Mặt Khương Uẩn lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, Thái ma ma nhìn thấy cũng khá thông cảm. Vốn dĩ Khương Uẩn là họ hàng, cho dù có làm gì không tốt, chủ nhà chẳng lẽ lại không khoan dung nàng ta được hay sao? Nhưng tiếc là chính nàng ta không tự trọng, đến với mục đích, thì không trách được người khác.
Lần này đại gia phạt là phạt hạ nhân, nhưng thực ra là làm tổn thương thể diện của ai thì những người có mặt đều hiểu rõ, mấy người đang quỳ dưới đất cũng hiểu, đều liếc mắt nhìn Khương Uẩn.
Khương Uẩn hít một hơi thật sâu, đưa cái giỏ cho Thái ma ma, nhưng Thái ma ma không dám nhận, bài học trước mắt vẫn còn đang quỳ dưới đất kia kìa.
Đang không biết phải làm sao, Thái Giới bước ra, hắn còn chưa tắm rửa, nhưng đã thay một bộ quần áo khác, vòng eo rắn chắc, đôi chân dài thẳng tắp.
Trong đêm tối mờ ảo, đôi mắt hắn giống như những ngôi sao băng lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.
Khương Uẩn không dám chọc giận hắn nữa, nhưng vẫn phải vãn hồi danh dự của mình, lập tức nói: "Phòng của biểu ca là do ta dẫn người đi dọn dẹp, tiểu muội không biết thói quen của biểu ca, đã đắc tội với biểu ca rồi. Mong biểu ca nể tình ta vài ngày nữa là về nhà, không biết khi nào mới có dịp đến làm khách lại, mong biểu ca đừng so đo với tiểu muội."
Một câu tiểu muội, một câu muội muội, cuối cùng nàng ta cũng đặt mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908260/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.