Chương 43
Lương Chiết cứ nhìn bó hoa hồng Scotland ấy, nhìn rất lâu, cuối cùng khẽ cười rồi cầm lấy bó hoa.
Anh và Lục Thanh đã đi đến bước này.
Đuổi cũng đã đuổi đến, anh Lương đây không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, cứ nhất định nói chúng ta không hợp, tính cách bất hòa. Chuyện này là không thể. thầy Lục chính là người anh đã nhận định và quyết định theo đuổi, chuyện này không thể trốn thoát được.
Đợi Lục Thanh ngồi vào xe, liền hỏi: “Em ăn chưa?”
Lương Chiết: “Lót dạ hai cái bánh bao rồi.”
Lục Thanh: “Tốt.”
Đường đi An Sơn phải lên đường cao tốc, dù cũng coi như ngoại ô thành phố, nhưng vẫn còn xa, hơn một trăm cây số.
Lục Thanh lái xe, Lương Chiết ôm hoa hồng mơ màng ngủ một lát.
Nói thật, không mệt là điều không thể.
Mấy ngày nay anh đã dồn sức làm thêm, tiếp đón khách hàng, anh đã sớm đến giai đoạn quá tải.
Giống như kéo căng một sợi dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, và có thể đứt hoàn toàn.
Đợi Lương Chiết tỉnh dậy, đã ở trên đường núi An Sơn, anh đứng dậy, xoa xoa mắt nói: “Em ngủ lâu lắm rồi phải không?”
“Còn có thể ngủ thêm một lát nữa.” Lục Thanh nói, “Lái thêm hai mươi phút là đến.”
Lương Chiết xua tay: “Cũng không phải là muốn ngủ, mấu chốt là điều hòa này thoải mái quá.”
“Hoa không thể bị lạnh.” Lục Thanh xoay vô lăng một chút, xe rẽ vào một ngọn núi nhỏ khác, “Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740630/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.