Lillian ở lại trên giường Marcus gần như cả đêm. Cô thức dậy và nhận ra mình đang được anh ủ ấm cùng khăn trải và chăn len. Marcus có lẽ đã mệt mỏi sau một đêm làm tình, anh không phát ra tiếng động hay thay đổi tư thế. Tuy nhiên, khi mặt trời sắp ló dạng thì anh là người thức giấc trước. Lạc lõng trong giấc ngủ thiu thiu, Lillian phản đối khi anh cù lét cô.
“Ngày mới rồi” Marcus thì thầm vào tai cô “Mở mắt ra. Anh phải đưa em về phòng em”
“Không chịu đâu” cô chệnh choạng nói “Lát nữa” cô cố gắng lôi kéo cánh tay anh. Giường còn ấm, và trời thì lạnh và cô biết sàn nhà sẽ lạnh ngắt như nước đá dưới chân cô.
Marcus hôn trán cô và giúp cô ngồi dậy. “Bây giờ” anh êm ái, xoa xoa lưng cô “Người hầu sẽ thắp lò sưởi…và sáng nay có rất nhiều người dậy sớm đi săn đấy”
“Một ngày nào đó” Lillian càu nhàu và cuộn tròn vào khuôn ngực rắn rỏi của anh “Anh sẽ phải giải thích tại sao đàn ông tìm thấy niềm vui xấu xa là ra ngoài trước khi trời sáng, và lang thang giữa những cánh đồng lầy lội để giết những con thú nhỏ”
“Vì chúng tôi thích kiểm chứng sức mạnh khống chế tự nhiên. Và quan trọng hơn, nó cho chúng tôi lý do uống rượu trước buổi trưa”
Cô cười và rúc mặt vào vai anh, cạ môi vào da đen bóng của anh. “Em lạnh” cô thầm thì “Nằm dưới chăn với em”
Marcus kêu trời trước cám dỗ cô đưa ra, và ép bản thân rời giường. Lillian ngay lập tức lọt thỏm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ky-dieu-cua-mua-thu-it-happened-one-autumn/173993/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.