Vào một giờ khá trễ “thích hợp”, khi một vài vị khách đã mệt nhoài và những người khác đi xuống cầu thang vào phòng chơi bài hay bi-da, Lillian trốn khỏi phòng với mục đích gặp mặt Marcus. Cô nhón chân rón rén đi qua hành lang, và ngừng lại khi thấy một người đàn ông dựa tường ngay ở điểm tiếp giáp của hai hành lang rộng lớn. Người đó tiến lên, và ngay lập tức cô nhận ra anh ta là đầy tớ của Marcus.
“Thưa cô” anh ta điềm nhiên nói “Chủ nhân sai tôi đến dẫn đường cho cô”
“Tôi biết đường. Và ngài ấy cũng nghĩ là tôi biết. Anh đang làm cái quái gì ở đây?”
“Chủ nhân không muốn cô lang thang trong nhà mà không có ai đi cùng”
“Rõ rồi” cô nói “Tôi sẽ bị ai đó gạ gẫm. Hay thậm chí là bị quyến rũ”
Tỏ vẻ mỉa mai vờ vĩnh, khi mà cô rõ ràng không đến phòng bá tước cho một chuyến thăm minh bạch, và người đầy tớ quay đầu dẫn đường.
Phấn khích vì sự chu đáo của anh, Lillian buột miệng hỏi “Vậy…anh có thường tháp tùng những quý cô chưa chồng đến phòng riêng của Ngài Westcliff không?”
“Không, thưa cô” anh ta bình thản đáp.
“Nếu có liệu anh có nói cho tôi biết không?”
“Không, thưa cô” anh ta dùng đúng giọng điệu vừa rồi làm cô cười toe toét.
“Bá tước có phải là một người chủ tốt không?”
“Ngài ấy là một chủ nhân tuyệt vời, thưa cô”
“Tôi cho rằng anh sẽ nói vậy dù ngài ấy có là một ông chủ tàn ác”
“Không, thưa cô. Trong trường hợp đó tôi sẽ chỉ nói ngài là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ky-dieu-cua-mua-thu-it-happened-one-autumn/173994/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.