Văn Đàn không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, khi chuông báo thức reo, trời bên ngoài vẫn còn tối.
Cô cầm điện thoại lên xem, 6 giờ đúng.
Văn Đàn ngáp một cái, vén chăn ra khỏi giường.
Cô đứng trước bồn rửa mặt, ngẩn người một lúc lâu mới cầm bàn chải đánh răng.
Không cần trang điểm, Văn Đàn vẫn còn khá nhiều thời gian. Cô thay quần áo, đội mũ lưỡi trai, bỏ kính râm, sạc dự phòng và bình giữ nhiệt vào ba lô.
Văn Đàn vừa thu xếp xong thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cô đáp: “Đến đây.”
Minh Trạc đứng bên ngoài, đưa cho cô một chiếc hộp: “Ngủ ngon chứ?”
Văn Đàn đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu: “Rất ngon.”
Tối qua sau khi nhận được tin nhắn của Minh Trạc, không lâu sau cô đã ngủ thiếp đi.
Minh Trạc chắc cũng biết điều này nên giờ mới mang giày đến cho cô.
Anh nói: “Vẫn còn sớm, cô cứ từ từ chuẩn bị, tôi đợi cô ở dưới lầu.”
Văn Đàn nhỏ giọng: “Cảm ơn anh.”
Trở lại phòng, cô mở chiếc hộp trong tay, bên trong là một đôi giày leo núi.
Văn Đàn vốn tưởng giày mua ở trong làng sẽ có kiểu dáng rất lỗi thời, không ngờ đôi giày này lại khá đẹp, cả màu sắc lẫn kiểu dáng đều rất hợp gu thẩm mỹ của cô, hơn nữa đế giày rất mềm mại thoải mái.
Ngành du lịch của làng Suosong dường như phát triển tốt hơn cô tưởng.
Văn Đàn thay giày, cầm đồ xuống lầu.
Khi cô xuống, Khắc Châu đang nói gì đó với Minh Trạc.
Văn Đàn giơ tay chào họ: “Chào buổi sáng.”
Giọng Khắc Châu sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729775/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.