🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giám đốc Tưởng cùng chị Mạch đến phòng kỹ thuật của nhà hàng, bảo họ xóa đoạn camera giám sát hành lang tầng hai trong vòng nửa tiếng vừa qua.

Nhân viên kỹ thuật đáp: “Xin lỗi, khách hàng không có quyền xóa camera giám sát, trừ khi có quy trình liên quan.”

Chị Mạch tiến lên, đưa danh thiếp của mình: “Tôi là người của Giải trí Sáng Mỹ, sếp của chúng tôi là bạn của sếp các anh, đoạn camera vừa rồi có liên quan đến bí mật thương mại, xin anh giúp đỡ xử lý.”

Nhân viên kỹ thuật nghe chị ta nói vậy thì lộ vẻ khó xử, bản thân cũng không dám chịu trách nhiệm, ngập ngừng một lát rồi nói: “Vậy tôi xin phép gọi điện thoại cho quản lý của chúng tôi.”

Chị Mạch liếc nhìn đồng hồ: “Vậy làm phiền anh hãy nhanh một chút, chúng tôi còn có việc.”

Nhân viên kỹ thuật nhấc điện thoại lên gọi cho quản lý, trình bày sự việc.

Ngay sau đó, anh ta nói: “Quản lý của chúng tôi nói anh ấy sẽ đến ngay, hai vị vui lòng chờ một lát.”

Giám đốc Tưởng nhíu mày: “Chỉ là một đoạn video giám sát thôi mà, đâu phải thứ gì quan trọng, còn phải mất bao lâu nữa?”

Thái độ chị Mạch vẫn khá hòa nhã: “Hay là để tôi gọi cho sếp của các anh?”

Nhân viên kỹ thuật đáp: “Xin chị đừng làm khó tôi, quản lý của chúng tôi nhiều nhất sẽ đến trong vài phút nữa, rất nhanh thôi.”

Chị Mạch nói: “Hay là thế này đi, anh cứ trích xuất đoạn camera đó ra trước, quản lý của các anh đến rồi có thể xóa ngay, cũng không cần mất thêm thời gian.”

Nhân viên kỹ thuật nghe chị ta nói vậy, cảm thấy có lý.

Anh ta vừa ngồi xuống, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười sảng khoái của quản lý: “Giám đốc Tưởng, giám đốc Tưởng, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay anh lại đến đây, thật là thất lễ.”

Giám đốc Tưởng chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng: “Tôi e là không dám đến đây nữa đâu, bảo xóa một đoạn camera thôi mà cũng phải làm ầm ĩ lên như vậy. Thế nào, hay là mời cả sếp của các anh đến đây luôn? Dù sao tôi cũng có thừa thời gian để chờ.”

“Ấy đừng mà, giám đốc Tưởng nói vậy là sao.” Quản lý cười xòa, “Chúng tôi làm vậy cũng là có quy định, có quy trình cả mà, tôi bảo họ xóa cho anh ngay đây.”

Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn nhân viên kỹ thuật, người kia lập tức hiểu ý, trích xuất đoạn camera giám sát nửa tiếng trước.

Mắt giám đốc Tưởng dán chặt vào màn hình: “Dừng lại, bắt đầu từ đây, cho đến đoạn sau, xóa hết cho tôi!”

Nhân viên kỹ thuật vừa định thao tác thì điện thoại của quản lý đổ chuông, anh ta nghiêng người nói: “Giám đốc Tưởng đợi một lát, tôi nghe điện thoại.”

Giám đốc Tưởng không để ý đến anh ta, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào màn hình.

Vài giây sau, quản lý vội vã quay lại, bảo nhân viên kỹ thuật khoan hãy xóa.

Tảng đá vừa rơi xuống trong lòng giám đốc Tưởng lập tức lại treo lơ lửng: “Ý gì?”

Quản lý nói: “Thật xin lỗi giám đốc Tưởng, tôi vừa nhận được tin tối nay cảnh sát sẽ kiểm tra đột xuất, nếu camera thiếu một đoạn thì chúng tôi không thể ăn nói được.”

Sắc mặt giám đốc Tưởng khó coi vô cùng.

Chị Mạch lên tiếng: “Quản lý Vương, thật sự không phải là thứ gì quan trọng, chỉ nửa tiếng thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu.”

Quản lý Vương không hề lay chuyển, cười nói: “Nếu không phải là thứ gì quan trọng, vậy đợi tối nay cảnh sát kiểm tra xong rồi tôi cho người xóa giúp anh?”

Chị Mạch còn muốn nói gì đó, giám đốc Tưởng đã lạnh lùng rời đi.

Chị Mạch vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Giám đốc Tưởng, hay là vẫn nên gọi cho giám đốc Triệu thì hơn?”

Giám đốc Tưởng bực dọc nói: “Cô không thấy vẻ mặt vừa rồi của quản lý Vương sao? Đối phó với việc kiểm tra đột xuất đơn giản như vậy, không chừng đó chỉ là cái cớ cậu ta bịa ra thôi, chắc chắn là cuộc điện thoại cậu ta vừa nghe có vấn đề.”

Ông ta vừa dứt lời thì điện thoại cũng đổ chuông.

Nghe đối phương nói xong, cơn say của giám đốc Tưởng hoàn toàn biến mất, vẻ mặt còn khó coi hơn trước rất nhiều.

Thời gian trước, chuỗi vốn của Giải trí Sáng Mỹ bỗng dưng gặp vấn đề, nên mới rút lại khoản đầu tư vào “Thất Ngữ”. Hai tháng nay giám đốc Tưởng cũng không ngừng tìm kiếm đối tác mới, vừa thấy có chút hy vọng thì giờ lại bị thông báo rằng những khoản đầu tư hợp tác đó đều bị tạm dừng.

Chị Mạch nghe được đại khái, nhíu mày nói: “Sao tôi cảm thấy chuyện này hơi giống với tình huống trước đây của Mạnh Trần An vậy? Hơn nữa, chuyện chuỗi vốn gặp vấn đề, đến giờ vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân.”

Giám đốc Tưởng nheo mắt nói: “Phần lớn là đã đắc tội với người ta.”

Chị Mạch suy nghĩ hai giây, đoán ra: “Có phải là… Văn Đàn không?”

Giám đốc Tưởng khinh thường nói: “Cô ta có bản lĩnh đó sao?”

Ông ta ngập ngừng một lát, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh hơn: “Nhưng nếu cô ta thật sự giống như lời đồn, đã leo lên được giường của bố Chu Kế Quang, thì thổi vài câu gối đầu bên tai cũng không phải là chuyện không thể.”

Chị Mạch tỉnh táo hơn ông ta: “Văn Đàn không phải là người như vậy…”

“Không phải cái gì mà không phải? Cô hiểu cô ta được bao nhiêu?” Giám đốc Tưởng hừ một tiếng, “Tôi thấy cô ta khôn ngoan lắm, mắt nhìn của cô ta cao như vậy, thảo nào những người tôi sắp xếp trước đây, cô ta đều không vừa mắt.”

Giám đốc Tưởng lại nói tiếp: “Cô sắp xếp vài tay săn ảnh theo dõi Văn Đàn 24/24, nhất định phải chụp được cảnh cô ta hẹn hò với tên vệ sĩ kia. Sau đó tung hê lên, tôi xem thử đại gia đứng sau lưng cô ta có đồng ý không.”

“Giám đốc Tưởng, tôi nghĩ chuyện cấp bách bây giờ vẫn là xử lý tốt chuyện của công ty trước đã.”

“Chuyện của công ty có tôi lo, cô lo lắng cái gì?” Giám đốc Tưởng nhìn chị ta, vô cùng bất mãn, “Sao tôi cảm thấy tối nay cô toàn bênh vực cô ta vậy? Có phải thấy cô ta bây giờ có chỗ dựa vững chắc rồi, cô muốn nghỉ việc đi theo làm cho cô ta không?”

Chị Mạch mím môi: “Không có.”

Giám đốc Tưởng nói: “Tốt nhất là không có! Cô đừng quên, những chuyện của Văn Đàn cô cũng có phần trong đó, nếu cô ta lại thổi gió bên gối, người gặp họa không chỉ có Sáng Mỹ đâu, cô sẽ là người chịu trận đầu tiên!”

Văn Đàn ăn xong, vừa định đi thanh toán thì có người cửa phòng riêng.

Người bước vào là quản lý Vương, anh ta không hề tươi cười xu nịnh như khi đối diện với giám đốc Tưởng, mà tỏ thái độ vô cùng cung kính: “Cô Văn, rất xin lỗi vì hôm nay đã gây ra trải nghiệm dùng bữa không vui cho cô tại đây. Giám đốc Triệu nói sẽ thanh toán hóa đơn của quý khách.”

Văn Đàn biết, nhất định là vì cuộc điện thoại Minh Trạc gọi lúc nãy.

Mặc dù không biết anh gọi cho ai, nhưng nhìn thái độ của nhà hàng, cũng biết người kia có lai lịch không nhỏ.

Văn Đàn khẽ gật đầu: “Anh khách sáo rồi, chuyện này không liên quan đến nhà hàng, lòng tốt của giám đốc Triệu chúng tôi xin ghi nhận, lần sau nhất định sẽ đến cảm ơn trực tiếp.”

Quản lý Vương nói: “Cô Văn quá lời rồi.”

Anh ta tiến lên vài bước, đặt một chiếc USB lên bàn: “Đây là đoạn camera giám sát mà giám đốc Tưởng muốn xóa, hy vọng có thể giúp ích cho cô Văn.”

Văn Đàn không khỏi có chút bất ngờ, không ngờ bọn họ còn có thể làm đến mức này: “Cảm ơn.”

“Không có gì, nếu cô Văn không còn việc gì khác, vậy tôi xin phép đi trước.”

Đợi anh ta đi rồi, Văn Đàn mới quay sang hỏi Minh Trạc: “Anh quen ông chủ ở đây sao?”

Minh Trạc nhấp một ngụm trà: “Không quen.”

“Vậy sao họ có thể chu đáo như thế…”

Minh Trạc khẽ cười: “Thương trường như chiến trường, nếu khả năng ứng biến không tốt thì đã bị đào thải lâu rồi. Anh ta có thể ngồi được vào vị trí ngày hôm nay, đã loại bỏ rất nhiều người ở dưới rồi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.