Tối hôm ấy, hai người về nhà Văn Đàn. Đây là lần đầu tiên Minh Trạc đến đây sau khi cô chuyển nhà.
Trên màn hình TV đang chiếu một bộ phim cũ của Hồng Kông những năm 90.
Những bộ phim bây giờ đều được phục chế chất lượng cao, hình ảnh rất rõ nét.
Văn Đàn cuộn tròn trong vòng tay Minh Trạc, bất chợt lên tiếng: “Thầy Minh.”
Minh Trạc cúi đầu: “Hửm?”
Văn Đàn nhìn vào mắt anh: “Giám đốc Chu nói với em là anh đã trả bốn mươi triệu tiền vi phạm hợp đồng cho em.”
Minh Trạc ôm eo cô: “Không phải trả thay em.”
Văn Đàn nhìn anh, đôi mắt long lanh vô cùng xinh đẹp.
Minh Trạc nói tiếp: “Là anh muốn ở bên em, cũng là anh đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của em. Số tiền này là anh trả thay anh.”
Văn Đàn biết, anh nói như vậy là không muốn cô áp lực.
Trong mấy tháng họ ở bên nhau, dù là thời gian, tiền bạc hay sự quan tâm, đều luôn là anh bỏ ra.
Văn Đàn rời khỏi vòng tay anh, mở túi xách, lấy thẻ ngân hàng đưa cho anh: “Trong này có hơn mười triệu, anh cầm lấy đi.”
Chưa đợi Minh Trạc lên tiếng, Văn Đàn lại nói: “Không phải em cho anh tiền, em chỉ cảm thấy… đây là chuyện của cả hai chúng ta, không thể để anh một mình trả số tiền này, dù thế nào cũng nên chia đôi, em không muốn lợi dụng anh.”
Minh Trạc nhắc nhở: “Tối qua em cũng lợi dụng rồi.”
Văn Đàn: “…”
Tối qua từ trường về, cô bị anh kéo lại bắt sờ cơ bụng suốt cả buổi, còn hỏi cô là có khác gì so với những người cô xem không.
Tai Văn Đàn nóng ran, nhét thẻ vào tay anh: “Đâu có… giống nhau. Tóm lại là anh cứ cầm lấy đi, số còn lại đợi nhận được tiền quảng cáo và hoa hồng của bộ phim, gom lại chắc cũng đủ.”
Điều này khác với suy nghĩ trước đây của cô. Lúc yêu nhau, mỗi lần hẹn hò đều là Minh Trạc trả tiền, nên cô muốn cùng anh san sẻ, bốn mươi triệu này không phải là con số nhỏ.
Đặc biệt là sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của anh, Văn Đàn càng để ý đến vấn đề này hơn, cô không muốn để người khác nghĩ rằng cô thật sự ở bên anh vì tiền.
Lần này thái độ của Văn Đàn rất kiên quyết, Minh Trạc cũng nhìn ra suy nghĩ của cô, nên nhận lấy mà không nói gì nữa.
Khóe môi cô cong lên, tâm trạng rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều.
Văn Đàn vừa cất túi xách đi, eo đã bị người ta ôm chặt từ phía sau.
Minh Trạc dùng một tay bế cô lên, đồng thời tắt luôn TV.
Văn Đàn bị nhấc bổng lên, khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, rõ là biết rồi mà vẫn cố hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Minh Trạc bế cô đi vào phòng ngủ: “Lợi dụng.”
…
Nhà hàng Văn Văn đặt là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng ở gần đây, là nơi check-in chụp ảnh mà các cô gái trẻ đều thích.
Khi gửi tin nhắn đặt chỗ cho Văn Đàn, Văn Văn tiện thể hỏi một câu: “Chị Văn Đàn, chị mời ai ăn cơm vậy? Không phải chị Lâm chứ?”
Văn Đàn dừng lại một chút rồi mới nói: “Không phải, là một cô em gái quen bên Khánh An.”
“Ồ ồ, vâng ạ.”
Sau khi tài xế đưa Văn Đàn đến nhà hàng, cô nói: “Mọi người về đi, lát nữa tôi tự bắt xe.”
Văn Văn nói: “Không được, chị Thu nói là bây giờ chị khác trước rồi, rất dễ bị nhận ra, biết đâu còn có fan cuồng nữa, không thể để chị đi taxi một mình được. Bọn em ở đây đợi chị, chị xong việc thì gọi cho em là được.”
“Vậy mọi người đi ăn chút gì đi, chị trả.”
Văn Văn cười hì hì: “Không cần đâu ạ, công ty có thể thanh toán.”
Khi Văn Đàn đến phòng riêng, Tưởng Tân Duyệt đã đợi ở đó rồi.
Cô bé nhìn thấy Văn Đàn, lập tức vui vẻ vẫy tay: “Chị Văn Đàn!”
Văn Đàn tháo khẩu trang xuống, ngồi đối diện cô bé: “Xin lỗi, đường hơi tắc nên đến muộn.”
“Không sao không sao, em cũng vừa mới đến thôi.” Tưởng Tân Duyệt vừa nói vừa đặt một túi giấy trước mặt cô, có chút hồi hộp lại có chút mong đợi, “Em có chuẩn bị một món quà, không biết chị Văn Đàn có thích không…”
Bên trong túi giấy là một cuốn tập vẽ.
Trên mỗi trang giấy của cuốn tập đều là hình ảnh chibi của các nhân vật mà Văn Đàn đã từng đóng, thậm chí có cả “Trường Phong”, “Săn Cướp” chưa phát sóng, và bộ phim thảm họa chỉ mới tung ra một tấm poster.
Mỗi nhân vật đều được vẽ rất sống động, hoàn toàn nắm bắt được tinh thần của nhân vật.
Văn Đàn lật từng trang một: “Cảm ơn em, chị rất thích.”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Những bức này đều là em vẽ sao?”
Tưởng Tân Duyệt được cô khen đến mức ngại ngùng, mỉm cười e lệ: “Vâng, đều là em vẽ ạ.”
Văn Đàn nói: “Vẽ đẹp lắm, em học chuyên ngành mỹ thuật à?”
“Không phải, em học khoa diễn xuất, vẽ chỉ là sở thích của em thôi.”
Văn Đàn nhớ đến những gì Dương Thanh Uyển đã nói trước đây, cô hỏi: “Em muốn làm diễn viên sao?”
Tưởng Tân Duyệt gật đầu lia lịa: “Em thấy làm diễn viên rất thú vị, mấy tháng là có thể đóng xong một bộ phim, còn có thể có nhiều trải nghiệm cuộc sống khác nhau, quen biết nhiều bạn mới, tham gia lễ trao giải và các sự kiện, cũng có nhiều váy đẹp để mặc.”
Văn Đàn lắng nghe lý do cô bé muốn làm diễn viên, khẽ mỉm cười, đặt cuốn tập vẽ lên bàn: “Giới giải trí không đẹp như em tưởng tượng đâu, làm diễn viên cũng không nhẹ nhàng như vậy.”
“Em biết, trước đây khi còn ở Khánh An, em cứ nghĩ mình xinh đẹp lại học giỏi, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng. Nhưng đến Giang Thành rồi mới phát hiện, con gái xinh đẹp ở khắp mọi nơi, em căn bản chẳng có ưu điểm gì.”
Văn Đàn mím môi rồi mới nói: “Em rất xinh đẹp, không cần phải bi quan như vậy. Nếu em thật sự muốn diễn xuất thì đợi lên năm hai đại học, có đoàn phim đến trường tuyển chọn, hoặc giáo viên của em có nguồn lực, em có thể thử xem.”
Cô vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đi vào để gọi món.
Văn Đàn đưa thực đơn cho Tưởng Tân Duyệt.
Sau khi gọi món xong, đợi nhân viên phục vụ rời đi, Tưởng Tân Duyệt mới nói: “Chị Văn Đàn, lúc trước vì sao chị lại muốn làm diễn viên vậy?”
Văn Đàn thực ra không phải học khoa diễn xuất, cũng chưa từng nghĩ đến việc vào giới giải trí, lý do cô tiếp tục đi trên con đường này hoàn toàn là vì bức ảnh đó nổi tiếng, các công ty đều muốn ký hợp đồng với cô nên mới tình cờ trở thành diễn viên.
Văn Đàn uống nước: “Sau khi đến Giang Thành học, chị rất ít khi có cơ hội về nhà, bà ngoại rất nhớ chị nhưng lại không thể thường xuyên gặp chị. Nên chị nghĩ, nếu chị có thể xuất hiện trên Tú Vân thì bà sẽ có thể nhìn thấy chị mỗi ngày.”
Tưởng Tân Duyệt “oa” lên một tiếng, rồi mới hỏi: “Vậy bố mẹ chị thì sao, họ sống cùng chị ạ?”
Tay Văn Đàn hơi khựng lại, sắc mặt không đổi: “Không, chị chưa bao giờ liên lạc với họ.”
Tưởng Tân Duyệt chợt nhận ra đây là một chủ đề nhạy cảm, nên không hỏi thêm nữa.
Văn Đàn đặt cốc nước xuống, nhìn cô bé, im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Tình cảm của bố mẹ em có… tốt không?”
Nhắc đến chuyện này, trên mặt Tưởng Tân Duyệt nở nụ cười hạnh phúc: “Bố mẹ em rất yêu thương nhau, thường xuyên nắm tay nhau đi dạo, thỉnh thoảng em đi theo, bố em còn chê em là bóng đèn của họ.”
Khóe môi Văn Đàn khẽ cong lên: “Họ nuôi dạy em rất tốt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.