Ngày hôm sau, cả viện nghiên cứu địa chất đều biết Minh Trạc đang hẹn hò. Có người không dám hỏi thẳng anh mà chạy đi dò hỏi Trần Ngôn Chu xem bạn gái anh là thần thánh phương nào.
Trần Ngôn Chu đưa ra một câu trả lời chuẩn mực: “Theo lời thầy Minh thì cô ấy là một nàng tiên.”
Mọi người: “…”
Thầy Minh yêu đương lãng mạn quá nhỉ.
Vào thứ Sáu, trong buổi học tự chọn địa chất, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Minh Trạc cũng gây ra một trận náo động.
Lâm Sơ Dao tan học, đợi mọi người đi hết thì chạy đến tìm anh: “Anh họ, bà ngoại bảo cuối tuần về nhà ăn cơm, nếu Văn Đàn rảnh thì cùng đi luôn.”
Minh Trạc “ừ” một tiếng: “Biết rồi.”
Văn Đàn mấy ngày nay đều ở tỉnh ngoài, không có thời gian.
Lâm Sơ Dao nằm nhoài thân trên lên bục giảng, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, mặt đầy vẻ hóng hớt: “Cái này là anh tự mua, hay là Văn Đàn tặng anh?”
Minh Trạc liếc cô nàng một cái: “Tuần sau em phải bảo vệ luận án rồi mà rảnh rỗi quá nhỉ.”
Lâm Sơ Dao: “…”
“Anh không hiểu đâu, em đây gọi là làm việc kết hợp nghỉ ngơi.”
“Em chạy đến chỗ anh để nghỉ ngơi đấy à?”
Lâm Sơ Dao cười khan hai tiếng rồi bỏ chạy.
Cô cũng không hoàn toàn đến để chơi đâu, chủ yếu là… giúp Văn Đàn trông chừng xem có ai tỏ tình với anh nữa không.
Lâm Sơ Dao vừa ra khỏi tòa nhà giảng đường thì thấy mấy cô gái vừa cùng học môn tự chọn đang tụ tập lại bàn tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729923/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.