Sau một bữa cơm, Quan Trì quan sát rất kỹ, cảm thấy Trương Bác Văn đúng là một người khá ổn.
Cậu ta tỉ mỉ, dịu dàng, chu đáo, đối mặt với mấy lời soi mói đôi lúc của Chu Kế Quan cũng vẫn bình tĩnh, ăn nói khéo léo, chẳng hề lúng túng.
Tóm lại là không tìm ra được khuyết điểm gì.
Quan Trì hài lòng đến mức gần như đã muốn thay Minh Trạc nhận thằng em rể này rồi.
Đợi đến khi thanh toán xong, Trương Bác Văn muốn đi xem phim với Lâm Sơ Dao, Quan Trì kéo Chu Kế Quang đang chuẩn bị đi theo lại: “Thôi được rồi, tôi thấy cậu bạn trai này của Sơ Dao được đấy, những chuyện còn lại cứ để hai đứa nó tự phát triển đi, mình đừng đi làm bóng đèn nữa.”
Chu Kế Quang lộ vẻ không vui: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy cậu ta được vậy? Cái tướng mạo đó của cậu ta nhìn đã không giống người tốt rồi, chỉ thiếu mỗi việc viết chữ tinh ranh giả tạo lên mặt thôi.”
“Có hả? Tôi thấy cũng được mà.” Quan Trì dừng lại một chút, cuối cùng cũng phát hiện ra cái cảm giác sai sai kia đến từ đâu. Anh ấy nhìn Chu Kế Quang, nheo mắt nói, “Sao cậu có ác cảm với bạn trai của Sơ Dao dữ thế?”
Chu Kế Quang tỉnh bơ: “Cậu tưởng tôi giống cậu à, uổng công cô ấy gọi cậu bằng anh.”
Quan Trì ho khan một tiếng: “Thế thì cho dù Minh Trạc ở đây, cũng đâu đến mức hai người họ đi một bước mình theo một bước chứ. Hơn nữa, hẹn hò thôi mà, đâu phải kết hôn, thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729925/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.