Sau khi buột miệng thốt ra câu đó, rõ ràng Chu Kế Quang có hơi hối hận, anh khựng lại không nói gì thêm nữa.
Lâm Sơ Dao nhìn anh, vẻ mặt bình thản: “Biết rồi, lần này em thật sự sẽ không nói với anh họ em đâu.”
Cơn tức trong lòng Chu Kế Quang như bị chặn lại ở ngực, không lên nổi mà cũng chẳng xuống được.
Nhiều năm qua, ấn tượng của anh về Lâm Sơ Dao vẫn chỉ dừng ở chỗ “em họ của Minh Trạc”, thiên kim đại tiểu thư tiêu tiền như nước, vung tay quá trán.
Sau vụ ở sân bay, anh còn cho rằng cô được bảo bọc quá mức nên đầu óc có phần đơn thuần.
Cô luôn vì chuyện của Văn Đàn mà tranh luận với anh, ríu ra ríu rít, còn có phần phiền toái.
Chu Kế Quang tuy không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng dù gì cũng lớn hơn cô vài tuổi.
Lần đi công tác ở Ý cùng cô, anh đã lờ mờ đoán ra một chút tâm tư của cô.
Anh không vạch trần, là vì nghĩ rằng chỉ cần cô qua được giai đoạn “cảm nắng” nhất thời này là ổn.
Nhưng anh không ngờ cô lại dám thổ lộ, thậm chí còn gan to bằng trời mà chủ động hôn anh.
Chu Kế Quang buộc phải thừa nhận, từ khoảnh khắc đó, lòng anh đã bắt đầu rối loạn.
Lý trí bảo anh rằng cô là em họ của Minh Trạc, không phải kiểu con gái thích là quen, không thích là chia tay.
Anh vừa cố thủ nguyên tắc, vừa mâu thuẫn chờ cô bảo vệ xong luận văn, chờ cô tốt nghiệp.
Thế nhưng đến khi thật sự thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729926/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.