"Làm gì có con cái nào mà không giống cha mẹ, anh Cảnh nói gì cũng đúng hết."
Đây là câu cuối cùng mà trong suốt hai tuần sau đó, Cảnh Thượng nghe được từ miệng Lục Thừa An.
Lúc nói câu ấy, cậu nở nụ cười rạng rỡ, hai tay trả lại cặp sách cho Cảnh Thượng, rồi bước lên phía trước hai bước.
Dáng vẻ vẫn lười nhác bất cần đời, nhưng khoảng cách kéo ra lại có vẻ dứt khoát lạ thường.
Ý đồ rất rõ ràng, Lục Thừa An hôm nay sẽ về nhà muộn, không đi theo Cảnh Thượng nữa. Cậu có chuyện quan trọng phải xử lý.
Lông mày Cảnh Thượng cau chặt, giữa trán in sâu một vết nhăn dữ dội, hoàn toàn không hợp với một thiếu niên.
"Sao? Muốn chết ở đây à?"
Người đứng trước mặt ít nhất cũng có 10 tên, vừa nhìn đã thấy toàn là loại chẳng hiền lành gì. Có Cảnh Thượng ở đây nên bọn chúng không dám làm gì, chỉ dám khẩu nghiệp cho đã mồm.
Lục Thừa An không trả lời, cúi đầu móc thuốc lá trong túi ra. Hộp thuốc móp méo, bên trong chỉ còn lại một điếu.
Một điếu thuốc cao cấp được châm bằng một chiếc bật lửa chỉ đáng giá một đồng liên minh, không hề tương xứng. Lưỡi lửa màu đỏ xen lẫn xanh l**m vào đầu thuốc, tàn thuốc lập lòe, rồi tối sầm như máu.
Động tác hút thuốc vô cùng điêu luyện, như một lão già nghiện thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952463/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.