Trên người có vết thương không thể tắm nước nóng, nếu không sẽ đau chết mất, miệng vết thương vừa khép lại một chút sẽ lại rách toạc ra lần nữa.
Nước lạnh như băng dội xuống cơ thể, cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó là sự tê dại đến vô tri của da thịt.
Lục Thừa An cảm thấy toàn thân xương cốt như được giải thoát, thoải mái lạ thường. Trên những viên gạch sàn đã vỡ loang loáng, máu nhạt màu lẫn trong nước chảy ra.
Vết thương không hề toạc ra, chỉ là sau trận đánh nhau không kịp rửa sạch, còn sót lại dấu vết.
Lục Thừa An đang từng chút một trở lại sạch sẽ.
Mà cũng không hẳn là sạch sẽ. Cậu nhìn vào tấm gương treo tường, nơi phản chiếu gương mặt bầm dập, xanh tím loang lổ.
Ngay cả môi cũng bị nứt toác.
Trên mặt chi chít vết thương.
Mẹ kiếp, chó Cảnh chết tiệt, ỷ mình đầu thai tốt nên muốn làm gì thì làm hả. Có giỏi thì kiếp sau đổi chỗ đi, mày làm người nghèo tao làm kẻ giàu, xem tao có chơi chết mày không.
Lục Thừa An hừ mạnh một tiếng đầy giận dữ trong mũi, vỗ vào những tia nước đang rơi xuống, mái tóc đen được vuốt hết ra sau gáy ướt sũng, trong lòng độc địa nguyền rủa:
"Thứ chó má không được chết tử tế. Mấy ngày tới không có thẻ ăn, xem mày ăn cơm kiểu gì. Chết đói cho tao."
....
"Lâm Kỳ, anh về rồi à." Kỷ Mạc vui vẻ nói.
Lục Lâm Kỳ đáp: "Ừ, vợ yêu. Mau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952464/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.