Alpha là một giống loài cực kỳ kỳ quái.
Bọn họ không chỉ hung hãn tàn bạo, mà còn mang trong người một sự chiếm hữu tuyệt đối với những gì mình coi là của riêng, không cho phép bất kỳ kẻ nào dòm ngó hay mơ mộng.
Cho dù là thứ mà hắn cực kỳ căm ghét, thì cũng chỉ có thể do chính tay hắn hủy đi.
Bao gồm cả Lục Thừa An.
Ý nghĩ này vốn chẳng phải bất ngờ, mà từ lâu đã lẩn khuất trong đầu Giang Đoan, chỉ là trước đây cậu ta chưa từng nghĩ kỹ. Hôm nay bị một ánh mắt bình thản và lạnh nhạt của Cảnh Thượng đập tan, mới khiến bản thân giật mình tỉnh táo.
Cảnh Thượng đã coi Lục Thừa An như vật sở hữu của mình rồi, một món đồ cực kỳ chướng mắt. Sống hay chết đều do hắn quyết.
Nhưng đó không phải là thích, mà chỉ là sự cố chấp điên cuồng đặc thù của Alpha cấp 3S.
Là do cái gen tàn bạo đã khắc sâu vào xương tủy đang tác oai tác quái.
"Mày đừng run nữa..." Cao Mộc Tê ngồi sát bên Giang Đoan, cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, ngũ quan nhíu cả lại rồi cũng run theo, lắp bắp nói
"Mày run làm tao cũng sợ chết khiếp đi được."
Sắc mặt Giang Đoan dần dần tái đi, vốn định bảo chỉ đùa chút thôi, nhưng cổ họng lại nghẹn dính, ngay cả một tiếng thở cũng không phát ra nổi.
"Cảnh Thượng, có người tìm." Nguyên Tầm đậy nắp hộp cơm đã ăn xong, cằm hơi hất lên, nói.
Đôi mắt màu tím không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952465/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.