"Lục Thừa An, cậu không chỉ tiện khi theo đuổi tôi, mà lúc cậu nói thích Cố Văn lại càng tiện hơn."
Cảnh Thượng túm tóc Lục Thừa An, gần như dúi mặt cậu vào bức tranh sơn dầu trên bức tường trước mắt, câu danh ngôn "Hoặc yêu nhau dài lâu, hoặc cùng nhau đi đến cái chết. Không còn con đường nào khác" cũng suýt thì dán lên mặt Lục Thừa An.
"Tôi không hiểu nổi, rõ ràng cậu đã biết Cố Văn có đời tư hỗn loạn, tại sao vẫn còn thích anh ta. Chỉ vì anh ta giả vờ ra vẻ có thể quan tâm đến cậu bất cứ lúc nào, là cậu liền thích anh ta, yêu anh ta, có thể nằm dưới thân anh ta sao?"
"Anh quản được tôi chắc, dù sao cũng tốt hơn anh là được..."
Lục Thừa An đột ngột giơ tay, vỗ một phát lên tường để trán không bị đập vào.
Lòng bàn tay không sạch sẽ của cậu đã làm bẩn một bức tranh sơn dầu đắt tiền, mấy chữ "cùng nhau đi đến cái chết" bị hơi ẩm làm nhòe đi một mảng, không nhìn thấy được nữa.
"Anh ấy, đàn anh rất tốt. Tôi chính là thích anh ấy thì sao nào"
Lục Thừa An đè nén giọng run rẩy, nhưng vẫn không che giấu được tiếng nức nở sâu bên trong, cậu không kìm được mà rơi lệ, như thể thật tâm đã bị tổn thương
"Rất, rất nhiều người đều thích anh ấy. Tôi vẫn luôn biết thì đã sao chứ... Trong mắt anh, có lúc nào mà tôi không tiện không? Cảnh Thượng anh chính là đồ chó... Anh lại tức giận! Anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952494/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.