"Vết thương ở đâu ra?"
Vùng bụng đang căng cứng có một mảng vết roi, đến nay vẫn còn tím bầm. Mấy ngày nay thời gian Lục Thừa An ngủ còn không nhiều bằng lúc tỉnh, vết thương không được hồi phục hoàn toàn.
Tám ngày trôi qua, vết roi ở bụng dưới và sau lưng vẫn còn đó, nhìn mà giật mình.
Mỗi lần tay Cảnh Thượng siết lấy eo cậu, Lục Thừa An đều đau đến run rẩy.
Mỗi lúc như vậy Cảnh Thượng đều sẽ nói: "Hóa ra cậu cũng biết đau à, vậy sao cậu chỉ run mà không lên tiếng, kêu ra đi Lục Thừa An."
Đúng là đồ ngốc.
"Thích ở đâu ra thì ở đó ra, liên quan quái gì đến anh."
Lục Thừa An hờn dỗi, không muốn để ý cũng không muốn nhìn hắn ta, mệt mỏi một tay vịn vai Cảnh Thượng, một tay vịn đầu gối hắn, trời đã tối mịt mà vẫn chưa nghe chó Cảnh hé răng nói một câu hài lòng, tức đến nghiến răng, ra sức nói:
"Tôi không muốn nói mấy lời dễ nghe với anh, anh đừng có mà ép tôi phát điên... Nếu chỉ vì tôi nói móc anh vài câu mà anh lại nổi giận thì tôi thật sự xem thường anh đấy."
[Mẹ nó, sao trên đời lại có cái thứ ngu đến thế. Con trai thượng tướng cái quái gì mà lòng dạ chẳng bằng một hạt cát... @¢%〔』〖〗#*@&〗〕#¥@&...]
Lục Thừa An ngoài miệng thì cãi, trong lòng lại càng chửi rủa thậm tệ hơn, không chỉ chúc hắn chết sớm mà còn chúc hắn xuất tinh sớm.
Cảnh Thượng lạnh lùng nói: "Có một thời gian cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952495/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.