Kể từ khi biết được lần đầu tiên Lục Thừa An học gấp hoa hồng giấy, khiến mười đầu ngón tay bị xước vô số vết cắt là vì Cố Văn.
Cảnh Thượng đầu tiên là làm Lục Thừa An sống không được, chết cũng không xong, trong miệng chỉ có thể khàn giọng cầu xin tha thứ.
Đợi cậu tỉnh táo hơn một chút, Cảnh Thượng liền mua nguyên liệu về, "bộp" một tiếng ném xuống bên cạnh Lục Thừa An, bắt cậu gấp từng cành một.
Với những gì hắn đã làm, không lạ khi Lục Thừa An lại hỏi câu "ghen" như vậy.
Cảnh Thượng nhếch nhẹ khóe môi, không trả lời câu nói vô nghĩa này.
Nhưng Lục Thừa An từ trong biểu cảm kỳ quái này của hắn ta đọc ra rằng: So với việc đoán rằng tên điên này ghen, chẳng bằng đoán hôm nay Liên minh Tinh tế và Liên minh Đế quốc sẽ khai chiến như nào, còn chính xác và thú vị hơn.
Trong mắt hắn, Lục Thừa An chỉ là công cụ phát tiết, muốn nhục mạ thế nào thì nhục mạ thế ấy. Đây vốn là sự đồng thuận mà hắn và thượng tướng Mục đã thương lượng xong.
Lục Thừa An bĩu môi, trong lòng chửi chó Cảnh là đồ ngu thúi tha còn thậm tệ hơn lúc nãy. Những cái chết mà trước kia cậu từng tưởng tượng ra đã chẳng đủ để thỏa mãn quyết tâm muốn hắn chết của mình.
Cậu lại giả định thêm hàng loạt cách chết khác nhau, còn mô phỏng trong đầu.
Trong đó có một cái chết: chúc cho Cảnh Thượng tinh tẫn thân vong, tốt nhất là chết trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952496/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.