Ngày vừa tròn 18 tuổi, Lục Thừa An co ro ngồi trong hành lang tòa văn phòng giáo viên, chờ Cố Văn, định cùng anh ta làm chuyện mờ ám.
Khi anh ta dẫm lên ánh sáng sớm từ ngoài bước vào, trên người mang theo mùi hương nhè nhẹ của bưởi chín.
Đó là pheromone của Kỷ Mạc.
Lục Thừa An đã ngửi thấy vô số lần.
Cậu biết.
"Em rất xin lỗi, đàn anh." Lục Thừa An trầm giọng nói.
"Không sao" Cố Văn nói "Là lỗi của tôi."
Giây tiếp theo lại nói, "Nhưng tại sao em lại phải xin lỗi. Em nửa tháng không đến trường, cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Lục Thừa An vốn không biết sóng to gió lớn trong trường ra sao, lúc cậu ở cùng Cảnh Thượng, cả căn biệt thự chỉ có hai người họ.
Có lẽ vì cái tên Cố Văn, Cảnh Thượng cảm thấy lòng tự trọng của một Alpha bị khiêu khích, nên đã chứng tỏ hết lần này đến lần khác trên người Lục Thừa An.
Nhưng họ chưa từng thảo luận bất cứ chuyện gì đang hoặc đã xảy ra trong trường.
"Em không biết."
Vẻ mặt Lục Thừa An không có nghi hoặc, không có hoảng sợ, thậm chí không có vẻ áy náy, như thể cậu vốn đã lường trước sự việc sẽ phát triển như vậy
"Trường học chắc sẽ đuổi học em... Là anh bị đuổi sao, đàn anh?"
Cố Văn cười một tiếng, lần này biểu cảm của anh ta có chút khác so với trước đây.
Lục Thừa An nhìn ra được sự méo mó từ trong đó.
"Phải." Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952497/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.