"Cậu đến đây chỉ vì chuyện này?"
"Phải."
"..."
Dường như không tin đêm nay Lục Thừa An lại thẳng thắn đến vậy, dù sao thì cậu ta cũng vừa mới bỏ trốn, kiểu gì cũng phải chơi mấy trò trốn tìm để người khác không tìm thấy mới phải.
Cảnh Thượng trừng mắt nhìn cậu ta chằm chằm mấy giây.
Trong lòng Lục Thừa An thì lại lẩm bẩm: Tôi chỉ muốn qua xem anh chết chưa thôi, chết sớm siêu thoát sớm để tôi còn đốt giấy. Nể tình hai đứa là thanh mai trúc mã, tôi cũng sẽ không tuyệt tình đến mức ấy đâu.
Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, nhưng hành vi thì tỏ ra đứng đắn. Cảnh Thượng lạnh lùng nhướng một bên mày, trong mắt ánh lên vẻ đã hiểu rõ.
Có cảm giác giây tiếp theo sẽ bị tức đến bật cười, nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó họ liền hôn nhau.
Chính xác hơn mà nói, là cắn.
Như tái hiện lại cảnh tượng lúc họ hôn nhau lần đầu tiên, lại là cắn xé lẫn nhau.
Nồng nhiệt, điên cuồng.
Nhưng hôm nay Cảnh Thượng không giống hôm đó, dường như luôn kiềm chế, không thật sự cắn rách môi Lục Thừa An.
Không chỉ vậy, hắn còn bóp cằm Lục Thừa An, ngón tay cái thỉnh thoảng lại đưa vào miệng cậu sờ nướu răng, khiến Lục Thừa An không thể ngậm chặt hai hàm răng lại được.
Cắn xé nửa ngày, không nếm được máu của Cảnh Thượng, không cắn nát được miệng Cảnh Thượng, Lục Thừa An trong lòng bất bình, đẩy tay Cảnh Thượng ra.
Răng có gì hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952498/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.