Lục Thừa An gần như ngừng thở.
Lửa bùng lên.
Có chất lỏng dễ cháy trợ giúp, một ngọn lửa rất hung dữ.
...
Ngay khoảnh khắc cửa phòng bị đá tung ra, Lục Thừa An ngỡ mình đã bị phát hiện, tim như vọt lên tận cổ họng. Hai luồng suy nghĩ xoay chuyển nhanh như điện giật, hoặc là nhảy cửa sổ bỏ chạy hoặc là giơ hai tay lên quỳ xuống đầu hàng.
Vào thời khắc nguy cấp này, cậu vẫn chưa quyết định được, cứ mãi do dự không yên.
Phương án thứ nhất có khả năng sống sót rất cao, nhưng trước đây cậu chưa từng nhảy lầu trong tình huống như này, không biết nhảy thẳng xuống có tư thế nào để bảo vệ nội tạng không nhỉ.
Dù chỉ là lầu hai thì vẫn có nguy cơ bị ngã chết. Nguy cơ còn khá lớn nữa.
Phương án thứ hai trông có vẻ an toàn hơn, chỉ cần ôm đầu bằng hai tay, làm tròn vai một đứa trẻ vừa mới thành niên được nửa tháng.
Bày ra vẻ mặt sợ hãi, quỳ rạp xuống dưới cái nhìn uy nghiêm của thượng tướng Mục, bây giờ đã là nguyên soái Mục, dũng cảm thừa nhận sai lầm, rằng không nên nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào phòng Cảnh Thượng.
Và đảm bảo sau này sẽ không tái diễn lại hành vi lén lén lút lút đáng khinh này lần nào nữa.
Suy ra thì có vẻ cơ hội sống sót lớn hơn, nhưng Lục Thừa An có lý do để nghi ngờ, có lẽ cậu chỉ cần hơi động đậy sau tấm rèm sát đất một chút thôi, nguyên soái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952499/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.