Vừa đặt chân xuống đất, Lục Thừa An bỗng thấy chân mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống, cả người lảo đảo chực ngã.
Đúng lúc đó, một bàn tay to nổi gân xanh từ phía sau vươn ra, vững vàng đỡ lấy eo rồi dìu cậu ngồi xuống mép giường.
Cảnh Thượng nhíu mày: "Đã bảo là tôi xin nghỉ giúp em rồi, sao em cứ khăng khăng phải đến bệnh viện?"
"...Mẹ nó, anh câm miệng đi."
Lục Thừa An ngồi thất thần, hoài nghi cả cuộc đời. Cậu mở miệng, nhưng giọng nói thều thào yếu ớt, chẳng ai nghe rõ nổi.
Cả người đau nhức, eo với chân dường như chẳng còn là của mình. Lục Thừa An hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra nặng nề, nhưng cơn bực bội trong lòng vẫn chẳng tiêu tan là bao.
Cậu đưa tay chụp lấy chiếc gối bên cạnh, trông như muốn 'mưu sát chồng' mà ném thẳng về phía Cảnh Thượng:
"Anh đúng là càng ngày càng quá đáng!"
Mùa hè năm nay dường như vẫn còn lưu luyến mùa xuân đã lặng lẽ trôi qua. Hoặc có lẽ, nó vừa thất tình với nàng xuân nên chẳng buồn nổi giận, khiến tiết trời cũng trở nên hiền hòa đến lạ.
Ngày nào nhiệt độ cũng dễ chịu, thời tiết đẹp đến mức chỉ muốn đi du lịch.
Thế là Lục Thừa An và Cảnh Thượng đã tắt điện thoại, mặc kệ mọi tin nhắn và cuộc gọi đến để đi du hí bên ngoài suốt một tháng trời, quyết "vô trách nhiệm" đến cùng để không ai có thể tìm được họ.
Bọn họ bây giờ đâu còn là những học sinh cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952562/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.