"Anh ơi tha mạng! Chuyện này thật sự không liên quan đến em mà! Là do anh không biết dạy dỗ cấp dưới, chứ em có quen biết gì anh ta đâu!! Cùng lắm thì mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, công khai giấy tờ luôn đi!"
"Tha cho em đi anh Cảnh, em vừa mới khỏe lại thôi... không, em còn chưa nghỉ ngơi đủ sức, thật sự không được đâu, em không lừa anh... A... chậm thôi, đừng đi nhanh thế, anh Cảnh đừng nổi nóng như vậy, giận quá hại thân đó!"
"Cảnh Thượng! Anh nói xem, sao anh cứ phải hẹp hòi như thế, chỉ là vài câu nói thôi mà. Hồi cấp ba anh nhỏ nhen còn có thể thông cảm, vì anh trẻ người non dạ, không chịu nổi khích bác. Giờ thì sao chứ? Anh 32 tuổi rồi, cũng thành ông chú già rồi, sao lại càng ngày càng quá đáng vậy..."
"Không phải! Không không không, anh không già, anh không già chút nào, đừng lườm em... Đừng mà... Đừng về nhà!"
Chưa đến giờ tan làm, Lục Thừa An đã bị Cảnh Thượng lôi về nhà.
Vừa xuống xe, cậu đã bị nắm cổ tay kéo đi xềnh xệch. Mấy lần cậu theo không kịp bước chân hừng hực lửa giận của Cảnh Thượng, loạng choạng suýt vấp ngã.
Thấy Cảnh Thượng kéo mình băng qua phòng khách, định lao thẳng lên lầu hai, chẳng biết là do cái khó ló cái khôn hay do cậu vốn thức thời, Lục Thừa An liền ngã phịch xuống sàn, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể để ngăn Cảnh Thượng tiến bước.
Đúng là một màn ăn vạ chuyên nghiệp.
"Chân ai mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952564/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.