Mấy ngàn lá thư tình đơn sơ với chỉ một câu "Nhớ Lục Thừa An" từ lâu đã không thể lấp đầy vực sâu trong lòng Cảnh Thượng.
Nỗi nhớ nhung ngày đêm khiến anh không thể chợp mắt.
Trong từng khoảnh khắc cô độc, Cảnh Thượng luôn sợ hãi rằng hình bóng của Lục Thừa An sẽ bị dòng thời gian đang trôi đánh cắp mất, khiến cậu phai nhạt dần trong tim anh.
Đây là điều anh tuyệt đối không thể chịu đựng, càng không thể chấp nhận.
Lục Thừa An của thời thơ ấu, Lục Thừa An của thời niên thiếu... Tất cả đều là của anh.
Trên từng trang giấy, Cảnh Thượng đã viết xuống một cách ngay ngắn, nắn nót tất cả những gì anh và Lục Thừa An đã cùng nhau trải qua.
Hoàn toàn là từ góc nhìn của riêng Cảnh Thượng.
... ... ...
Ngày 1 tháng 4, ngày Cá tháng Tư. Tôi 6 tuổi 3 tháng. Tôi vừa trốn thoát khỏi cha của mình, không cần phải chịu phạt nữa. Nhưng một con mèo nhỏ cũng vừa mới chết trong tay tôi. Tôi nhớ rất rõ dáng vẻ đau đớn của nó. Dưới tầng hầm có một chiếc ghế điện. Kể từ khi tôi biết nhận thức, đó chính là nơi tôi phải ở. Sợi cước buộc cùng một dụng cụ siết lấy cổ tôi và con mèo nhỏ. Ba đứng bên cạnh gọi tên cha, cầu xin ngài ấy dừng tay. Tôi không muốn giết con mèo, nó rất muốn sống, tôi có thể nhìn ra được. Nhưng những sợi cước đó quấn quanh những ngón tay nhỏ bé của tôi, khiến tôi không tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952565/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.