Editor: Đây là phiên ngoại giả tưởng về một thế giới không có thuốc biến đổi gen. Phiên ngoại này chúng ta sẽ được thấy một Mục Hàn Vân và Kỷ Mạc bình thường. Không có sự xuất hiện của Lục Lâm Kỳ. ————— "Nhìn con xem, lại làm bẩn hết người rồi. Cái thằng quỷ con này có biết giặt quần áo phiền phức lắm không, để con tự giặt thì lại giặt không sạch. Quay người lại đây. Xem này, xem này Lục Thừa An, toàn là đất với bùn!" Kỷ Mạc ngồi xổm xuống nhưng vẫn cao hơn cậu nhóc 4 tuổi một chút. Ông chu môi càu nhàu, phủi phía trước rồi lại phủi phía sau lưng Lục Thừa An. Đất thì không sao, phủi là bay. Nhưng bùn thì cứng đầu, Kỷ Mạc chùi một cái, thấy lòng bàn tay xám xịt, còn dính nguyên một vệt bùn. Ông lập tức ghê đến nhăn mặt. "Eo ôi~!" Giọng ông kéo dài chín khúc mười tám vòng. Kỷ Mạc vội vàng chùi tay vào chỗ còn sạch trên áo Lục Thừa An, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lục Thừa An lại không vui. Cậu bé cúi đầu nhìn vạt áo phông của mình, dấu tay dính bùn của người lớn to đùng. Cậu lập tức trề môi, bộ dạng y hệt vẻ dỗi hờn của Kỷ Mạc: "Thế này không phải càng bẩn hơn sao ạ?" Kỷ Mạc đứng dậy, chống nạnh: "Con còn biết nói à. Quần áo bẩn không phải toàn ba giặt cho con chắc? Cái thằng quỷ con, suốt ngày đánh nhau! Nói ba nghe lần này lại vì cái gì?" "Hừ!" Lục Thừa An ngoảnh mặt đi, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952571/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.