"Hả?! Cái gì?! Con nói con vừa đánh ai cơ?!"
Nghe thấy tiếng la của Lục Thừa An từ xa, Kỷ Mạc vội vàng từ trong phòng chạy ra, hồn bay phách lạc.
Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn cũng bước ra theo. Dù nhìn xa hay gần, vóc dáng và ngoại hình của người này đều rất xứng đôi với Kỷ Mạc.
Alpha tuấn tú và Omega xinh đẹp.
Tiếc là Kỷ Mạc chỉ chơi qua đường chứ không thật lòng.
Thấy ba, bản tính ma vương trời không sợ đất không sợ của Lục Thừa An lập tức bay lên chín tầng mây. Cậu bé mếu máo chực khóc lóc kể khổ, nhưng vẫn không quên lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào chú Vương ạ."
Kỷ Mạc đang sốt ruột muốn biết ngọn ngành câu chuyện, nghe vậy liền sửa lại: "Là chú Trần!"
Ông ngồi xổm xuống, ôm Lục Thừa An vào lòng lau nước mắt.
"Mau nói ba nghe, tại sao con lại đánh Cảnh Thượng? Thằng bé đó mà con cũng dám đánh à? Con không cho ba sống nữa hay gì! Con có bị thương ở đâu không?!"
Người đàn ông khẽ nói: "Tôi họ Lộ."
Giọng không mấy tự tin.
"Hả?"
Kỷ Mạc ngẩng đầu nghi hoặc, vẻ mặt vẫn đầy sốt ruột, rồi đáp qua loa: "Ồ."
Ông lại cúi xuống nhìn Lục Thừa An, vừa lau nước mắt vừa kiểm tra xem cậu có bị thương không.
"Thằng bé đó lớn hơn con mà, nó có đánh lại con không? Cho ba xem vết thương!"
"Không có ạ..." Lục Thừa An dụi mắt, biết mình đã gây họa lớn, đau lòng dụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952572/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.