Một tay cầm kẹo, một tay cầm gậy, tất cả đều bị làm như không thấy.
Lục Thừa An vừa sợ hãi vừa tủi thân. Vốn đã chẳng có bạn nào chơi cùng, khó khăn lắm mới chủ động làm quen một lần, vậy mà vị thiếu gia hếch mặt lên trời này lại chẳng thèm đoái hoài.
Tức chết người ta mà.
Tự mình đứng đó buồn bực một hồi, Lục Thừa An thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của Cảnh Thượng, lúc này mới nhớ ra mình đến đây để xin lỗi chứ không phải kết bạn.
Cũng đã nghĩ đến việc sẽ bị từ chối rồi.
Dòng suy nghĩ lan man quay về đúng quỹ đạo, Lục Thừa An giật mình, sự tủi thân và tức giận đều biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
"Hôm qua đánh cậu... là do tớ không cẩn thận. Tớ tưởng cậu cùng hội với bọn họ... Tớ không biết cậu ở đó... Thật sự xin lỗi mà."
Lục Thừa An giơ tay đến mỏi nhừ, định rụt về.
"Ba ba nói tớ tự gây lỗi thì phải tự giải quyết. Cho nên tớ... đến xin lỗi cậu."
"Xem ra cậu không thích ăn kẹo, cũng không muốn cầm gậy đánh lại..." Lục Thừa An nói lí nhí.
"Vậy... mai tớ lại đến nhé."
Mai nhất định không đến nữa. Xin lỗi không được tha thứ cũng không sao, kiên trì thêm vài lần là được. Nhưng tại sao Cảnh Thượng cứ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt vậy chứ? Dường như so với kẹo hay gậy, Lục Thừa An mới là thứ cậu ta muốn. "Tôi đã cho cậu đi chưa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952573/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.