Cuối cùng Cảnh Từ vẫn phải quay lại.
Lục Thừa An khóc đến đáng thương, vừa khóc vừa cầu xin Cảnh Thượng:
"Thiếu gia, tớ không cố ý... Tớ không cố ý đâm vào chú ấy đâu. Cậu bảo ngài ấy đừng ăn thịt tớ... nấc, như vậy ba ba của tớ, nấc! Ba ba của tớ sẽ buồn lắm... oa oa hu hu hu... Tớ nhớ ba ba, tớ muốn về nhà... Tớ muốn về nhà..."
Cậu cứ nói một câu lại nấc một tiếng, rúc trong lòng Cảnh Thượng, đôi vai nhỏ run lên từng chặp, dường như sắp khóc đến ngất đi. Ai thấy cũng phải đau lòng.
Cảnh Thượng chưa từng dỗ trẻ con bao giờ, bản thân cũng ít khi khóc nên không cần ai dỗ, trong đầu hoàn toàn không có kiến thức về phương diện này.
Cậu luống cuống tay chân, vụng về vỗ bồm bộp lên lưng Lục Thừa An: "Đừng khóc, đừng khóc nữa Lục Thừa An, đừng khóc mà."
Không biết có phải do dùng sức quá mạnh không, bàn tay 6 tuổi tuy nhỏ nhưng vỗ lên lưng Lục Thừa An lại kêu bôm bốp.
Tiếng khóc của Lục Thừa An chẳng những không giảm mà còn to hơn, trông càng thêm đáng thương.
Đúng lúc này, Cảnh Từ vội vàng quay lại đón lấy Lục Thừa An, ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, vỗ vỗ lưng Cảnh Thượng rồi lại xoa đầu Lục Thừa An.
Ông ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dỗ dành, không quên liếc xéo Mục Hàn Vân cũng đang đi tới.
Mục Hàn Vân hậm hực nhìn đi chỗ khác.
Đây là lần đầu tiên Lục Thừa An đến nhà họ Mục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952574/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.