Nghe nói Lục Thừa An muốn nuôi Cảnh Thượng như chó con, trong đầu Kỷ Mạc hiện lên toàn những hình ảnh không đứng đắn, vô cùng kinh hãi.
Nghe nói Lục Thừa An đã đến nhà họ Mục, đã ra mắt Mục Hàn Vân và Cảnh Từ, Kỷ Mạc sững sờ, định nghiêm túc cấm Lục Thừa An qua lại với Cảnh Thượng nhưng lời đến miệng lại nuốt vào.
Cuối cùng, Kỷ Mạc chỉ có thể run rẩy nói: "Con không thể... không tôn trọng con trai Thượng tướng như vậy được. Chó con gì mà chó con, cái thằng quỷ con này phải biết thân biết phận, tuyệt đối không được được đằng chân lân đằng đầu. Còn nữa... đã là bạn tốt thì mấy câu như 'sau này không thèm chơi với cậu nữa'... nhiều nhất chỉ được nói hai lần thôi. Nếu không sẽ mất tác dụng đấy."
"Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng vâng vâng ạ!"
Kỷ Mạc dặn một câu, Lục Thừa An liền gật đầu một câu.
"Ba ba, vậy sao ba cứ nói mấy chú bạn trai của ba là chó thế ạ? Còn nói đàn ông là phải huấn luyện, huấn luyện cho thật nhiều vào!"
"... Chuyện đó không giống." Kỷ Mạc nói với vẻ mặt chán đời.
"Vâng ạ."
Cậu không còn coi Cảnh Thượng như một chó con nữa, nhưng thái độ đối với cậu ta thì không hề thay đổi.
Hai đứa chơi với nhau, cậu vui thì là vui, không vui thì là không vui. Cậu sẽ để ý đến cảm xúc của Cảnh Thượng, nhưng sẽ không lấy cậu ta làm trung tâm nữa.
Cậu vẫn phải là người vui vẻ trước tiên.
Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952575/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.