"Lục Thừa An, dậy đi."
"Lục Thừa An."
"Lục Thừa An."
"Lục Thừa An."
"Lục..."
"Ai da... Đừng gọi nữa. Nghe thấy rồi mà."
Lục Thừa An rụt tay vào trong, co rúm cả người rúc sâu vào trong chăn.
"Mới mấy giờ chứ... Chúng ta đi du lịch cơ mà, ngủ cho đã rồi hẵng chơi chứ..."
Đầu cậu bị che đi một nửa, chỉ để lộ chỏm tóc mềm mại. Giọng nói yếu dần, rồi chỏm tóc ngốc nghếch cũng ngừng rung rinh.
Cảnh Thượng giật phắt chiếc chăn ra, phá tan cái ổ ấm áp của Lục Thừa An rồi lôi cậu ra khỏi giường: "Em còn chưa học được trượt tuyết đâu. Chính em nói muốn học mà. Dậy đi."
"Anh phiền thật đấy."
Lục Thừa An vừa lầm bầm vừa cố gắng bò lại lên giường nhưng thất bại, đành mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.
Cậu tức giận lườm Cảnh Thượng, người đã sửa soạn xong xuôi và đang khoanh tay dựa vào khung cửa, qua tấm gương đối diện.
Lục Thừa An khịt mũi với anh một cái.
Năm lớp 11, Lục Thừa An và Cảnh Thượng đã được tuyển thẳng vào đại học nhờ thành tích ở các lĩnh vực thi đấu khác nhau nên không cần tham gia kỳ thi đại học.
Lên đại học, hai người không cùng chuyên ngành, nhưng Cảnh Thượng đã chuyển khoa để học cùng lớp với Lục Thừa An.
Mười mấy năm qua chưa từng xa nhau, cũng không thấy chán.
Năm nhất được nghỉ đông sớm. Họ về nhà được hai ngày rồi lại cùng nhau thu dọn hành lý, chạy đến một vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952576/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.