"Hơn nữa, với thiên phú của ngươi, một khi đã dùng Hoán Huyết Châu thì có khả năng mở ra Sinh Tử Huyền Quan, dịch tủy hoán huyết, thành tựu cảnh giới Thần Lực! Là tại vi phụ trước đây có chút do dự, không cho ngươi dùng Hoán Huyết Châu từ sớm, bằng không ngươi đã có cảnh giới Thần Lực, sao có thể bị kẻ gian hạ độc được cơ chứ?""Nhưng giờ cũng còn chưa muộn."Cao Chiêm Hổ hít một hơi thật sâu, hắn đang định cho Cao Ngọc Chí dùng Hoán Huyết Châu."Vèo."Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trong đại sảnh dưới lòng đất."Ai?"Cao Chiêm Hổ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hắn sắc bén như dao, lập tức nhìn thẳng vào bóng người đang đứng cách đó không xa."Là ngươi sao, Ngọc Thành?"Cao Chiêm Hổ trợn trừng mắt, dường như hắn đang rất khiếp sợ và bất ngờ."Cha, là ta.""Quả nhiên là ngươi có Hoán Huyết Châu.
Hoán Huyết Châu có thể giúp võ giả thay đổi máu thịt, không khác nào giúp võ giả bước được nửa bước vào cảnh giới Thần Lực.
Bảo vật quý giá như thế mà ngươi muốn cho một phế nhân hôn mê bất tỉnh, đang cận kề tử vong dùng sao?""Cha, có phải là cha già rồi nên hồ đồ không?"Nét mặt Cao Ngọc Thành cũng trở nên dữ tợn."Câm miệng!""Nói, ngươi dùng cách nào để vào đây?""Lẽ nào ngươi theo dõi ta?""Nghịch tử, nơi này chỉ có gia chủ các đời mới được vào, ngươi..."Cao Chiêm Hổ cực kỳ giận dữ.Hắn liên tục nói nhưng rồi như sực nghĩ ra điều gì đó, hắn không nói tiếp nữa.Ngược lại, hắn trợn mắt, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên gương mặt.Cao Ngọc Thành rất bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ngo-tinh-tu-co-so-quyen-phap-bat-dau/219484/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.