Chín giờ sáng thứ bảy, khi Chu Dần Khôn đi xuống lầu anh đã nhìn thấy Hạ Hạ đợi ở phòng khách.
Là một ngày cuối tuần quan trọng, vì vẫn phải đến trường nên cô mặc đồng phục học sinh. Anh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hạ Hạ bên kia đã quay người lại, cô nhìn thấy người đàn ông lại mặc vest thì giật mình.
Chu Dần Khôn thấy cô vẫn còn héo héo thì cau mày, đi ngủ xong vẫn mệt như vậy? Một ngày một đêm mà vẫn chưa hết mệt.
"Đi thôi." Anh gọi cô.
Cô gái gật đầu rồi đi theo.
Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên đường đến trường rất thuận lợi, Chu Dần Khôn nhìn người ngồi ở ghế phụ im lặng thì gọi: "Chu Hạ Hạ."
Cô nhìn sang.
Người đàn ông nhỏ giọng hỏi: "Trường cháu có mấy cái thư viện?"
Hạ Hạ có chút kinh ngạc, nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng hỏi thêm, thành thật nói: "Một."
Đúng là không có gì lạ.
Người đàn ông lái xe đi qua ngã tư cuối cùng, một cái thư viện sao có thể đủ cho một ngôi trường lớn như vậy.
Có giấy mời hẹn gặp* nên xe có thể chạy thẳng vào trường. Khi đi ngang qua thư viện duy nhất của trường, người đàn ông nhìn lại, quá nhỏ.
*Câu gốc là phỏng vấn: kiểu gặp riêng.
"Chính là nó." Hạ Hạ ngồi ở ghế phụ nói, Chu Dần Khôn nhìn sang, phía trước là toà nhà Học vụ.
Chiếc Rolls-Royce màu đen vốn là chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara nay lại trở thành hiện diện bắt mắt nhất. Hạ Hạ xuống xe đi về phía trước, người đàn ông đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528284/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.