Myanmar, phía bắc thành phố Yangon.
Trực thăng hạ cánh bằng hai chân trước và sau, Carl xuống máy bay chạy tới, Chu Dần Khôn bế cô gái đi thẳng vào biệt thự.
Carl không đuổi theo anh mà tóm lấy A Diệu đang đi theo phía sau: "Sao trông quen thế? Mà chân cô ấy trắng dữ dội."
A Diệu bịt miệng Carl: "Tao không rảnh tự đi tìm chết như mày."
Nói xong đẩy người ra, cầm theo điện thoại di động của Chu Dần Khôn đi vào.
Điện thoại reo lên hai lần, trong phòng, bác sĩ đang kiểm tra tình trạng cơ thể của Chu Hạ Hạ, A Diệu đứng ngoài cửa gọi: "Anh Khôn."
Chu Dần Khôn quay người lại, nhìn điện thoại di động trong tay A Diệu rồi bước ra ngoài.
"Số của Đặc Nạp, gọi hai lần rồi."
Hắn vừa nói xong thì điện thoại lại reo. Chu Dần Khôn nhấc máy nhưng vẫn chưa trả lời đã nghe thấy vẻ hưng phấn ở đầu bên kia: "Chu Dần Khôn, cậu điên à? Cậu công khai tấn công Sở cảnh sát Bangkok, đưa nghi phạm đang bị giam giữ đi và bắn cảnh sát. Những người đó là cảnh sát bình thường sao? Hắn là Đô Đốc Ba Thái đó! "
Chu Dần Khôn nhướng mày: "Sở cảnh sát nào? Đô Đốc Ba Thái nào?"
"Ý cậu là sao?"
"Đặc Nạp, tôi đang ở Myanmar. Có chuyện xảy ra ở Bangkok sao lại tìm tôi, có bằng chứng không?"
Đặc Nạp bên kia do hơi dự: "Tôi nghe nói Ba Thái giam giữ cháu gái của cậu, ngoại trừ cậu—"
Chu Dần Khôn ngắt lời: "Tức là không có bằng chứng, đúng chứ."
Đầu dây bên kia không nói thêm lời nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-ten-con-do-chu-phu-yeu/1528398/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.