Hôm đó, sau khi nghe những lời của Rosa, Raphael dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu không còn thường xuyên nhắc đến Trình Thù nữa, mà thay vào đó, giống như một người đàn ông thực thụ, âm thầm hứa trong lòng rằng sẽ bảo vệ mẹ và em gái. Còn Felicia, sau khi trốn trong góc nghe hết mọi chuyện, cũng đã khóc một trận trong vòng tay của Rosa, rồi bắt đầu tích cực điều trị bệnh hơn.
Thực tế, Rosa đã nuôi dạy hai đứa trẻ rất tốt. Chúng không hề bất hạnh, ngược lại ngày càng bộc lộ cá tính riêng. Bởi vì tình yêu cô dành cho chúng là đủ đầy.
Rosa có tài năng thiên bẩm, nhưng trước đây vì thiếu cơ hội, cô vẫn chưa thực sự phát huy được. Sau khi được học thiết kế thời trang chuyên nghiệp, cô bắt đầu tỏa sáng trong lĩnh vực này.
Vào mùa xuân năm 2024, cô nhận được thư mời nhập học từ Học viện Quốc tế Marangoni. Lúc này, cô đã gần 25 tuổi, so với những người trẻ sớm bước vào con đường học vấn, thì có vẻ cô đã chậm hơn rất nhiều. Nhưng Rosa thực sự rất hài lòng.
Ngày nhận được thư mời, cô vui đến mức uống không ít rượu vào buổi tối. Cô nhảy múa trong khi say khướt, rồi ngã trên ghế sofa, lẩm bẩm với không khí: “Em làm được rồi, Sebastiano… Cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh, vì đã cho em một cuộc sống hạnh phúc như thế này.
Mùa hè năm đó, dưới sự nài nỉ của Raphael, Felicia đã vào học tiểu học cùng anh trai. Nhờ vậy, mỗi ngày Raphael đều có thể đưa đón em gái, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688868/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.