“Một ly Mexico Sunset, cảm ơn.” Gasol lười biếng tựa vào quầy bar, khẽ đẩy gọng kính râm, liếc nhìn về phía người đàn ông vừa chạy trối chết.
Bộ dạng nham hiểm đó khiến bartender lạnh cả sống lưng.
Rosa nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng: “Sao cậu xuất hiện đúng lúc thế?”
Gasol im lặng ngay lập tức, bầu không khí có chút vi diệu.
Rosa bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, ngước mắt nhìn anh chằm chằm.
“Khụ.” Gasol bị nhìn đến chột dạ, gãi đầu, nói: “Sebastiano ra lệnh cho tôi, lúc nào cũng phải bảo vệ cô.”
Rosa vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều. Lúc này, cô lại càng tò mò về lời nói của Gasol—bởi vì, sự bảo vệ của anh ta không phải ai cũng có được.
Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi sau những dây phút quấn quýt với Trình Thù, cô đã hỏi anh về quá khứ của Gasol. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trầm xuống, nhấp thêm một ngụm rượu, sau đó ngẩn người.
Tháng 8 năm 2015
Cái lạnh mùa đông bao trùm Argentina, Ushuaia biến thành vùng đất băng tuyết, những tòa kiến trúc hùng vĩ bị phủ kín bởi lớp tuyết dày, khiến thế giới trở nên trong trẻo và tinh khôi hơn.
Đường phố thưa thớt người qua lại, nhưng quán bar ở cuối con phố vẫn sáng đèn chào mời khách.
Trình Thù ngồi trong chiếc Toyota đời cũ, điếu thuốc trên môi đã bị gió lạnh từ cửa sổ thổi tắt từ lâu, cơn gió sắc như dao cũng thổi qua hàng chân mày sắc nét của anh.
Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi mở cửa xe, bước về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688915/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.