Hai người sau phút dây dưa đã tắm rửa sạch sẽ, Rosa ướt sũng dán sát vào lồ ng ngực nóng rực của Trình Thù, lười biếng nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ kêu “cọt kẹt”.
Đêm ở San Pedro Sula không hẳn yên tĩnh, thỉnh thoảng dưới ánh sao lại vang lên vài tiếng côn trùng kêu.
Trình Thù vòng tay ôm lấy cô, cơ bắp săn chắc của anh tương phản với cánh tay mềm mại của Rosa. Cằm anh lười biếng tựa vào cô, tay thoắt ẩn thoắt hiện chơi đùa với ngón tay cô.
Một lúc sau, Rosa cất giọng trầm thấp hỏi: “Sebastiano, hình xăm trên ngực anh là gì thế?”
Trình Thù nhắm mắt, ngón tay vẫn không ngừng vuốt v3, trả lời: “Là một câu châm ngôn bằng tiếng Latin, Per aspera ad astra.”
Anh chậm rãi đọc lên, từng chữ rõ ràng, Rosa có thể cảm nhận được lồ ng ngực anh rung nhẹ theo nhịp giọng trầm thấp. Hai giây sau, Trình Thù khẽ cười như đang dỗ dành trẻ con: “Đoán ra nghĩa không?”
Tiếng Tây Ban Nha là một nhánh của ngôn ngữ Latin, có khá nhiều điểm tương đồng. Rosa “ừm” một tiếng thật dài, cố gắng liên tưởng rồi lẩm bẩm: “Chắc là… cái gì đó về nghịch cảnh? Em đoán không ra.”
Anh vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nói: “Đoán gần đúng rồi, nó có nghĩa là ‘Vượt qua chông gai để chạm đến những vì sao.'”
Rosa trở mình vài cái, đối diện với Trình Thù, chống tay lên tai, hỏi: “Vậy là… xuyên qua nghịch cảnh, vươn tới tinh tú?”
Trình Thù “ừm” một tiếng, vẫn nhắm mắt.
Rosa chăm chú nhìn gương mặt anh, như có một lực vô hình thôi thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-gi-bam-khoi-yem-trach/1688934/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.