Cô hỏi, anh không ngần ngại trả lời:
- tôi lạnh.
- Lạnh thì anh không có túi áo à?
- Túi áo nhỏ quá.
- Thế anh nghĩ eo tôi rộng lắm chắc?
- Eo cô ấm.
Cô đỏ mặt thầm mắng tên chết tiệt đằng sau cô. Rõ ràng là lợi dụng mà.
- Đồ…. Biến thái!- Cô mắng.
- Tôi biến thái nhưng đẹp trai.
Anh tự tin thái quá rồi đấy. Đẹp cái nỗi gì!?
Cơ mà anh cũng khá là đẹp trai mà? Cô nghĩ khi nhớ lại hình ảnh in sâu trong tâm trí cô.
Cô cứ phiêu lưu trên 9 tầng mây mà không để ý đến đường làm xe bị chệch tay lái.
Nhưng anh bỗng đứng lên, áp sát vào người cô, cầm tay cô giữ lại thăng bằng.
anh… lạnh quá!
Tim cô đập rộn ràng, khi tay chạm tay, anh còn áp sát người vào lưng cô. Anh muốn ám sát cô sao?
- Cô có mắt không vậy?
- Xin lỗi.
- Dừng xe đi.
- Sao?
- Đến rồi.
Cô bây giờ mới nhìn lại cảnh vật, đã đến quán cô rồi này. Nhanh vậy?
Cô định cảm ơn anh đã nhắc thì không thấy người đâu cả, mất hút cứ như ma vậy.
Cô khẽ rùng mình.
- Anh đẹp trai nào vừa nãy đấy?- Vũ Nhung cười đểu.
- Sếp đấy.
- Sếp gì?
- Ở công ty cũ.
- Sao cậu lại chở anh ta chẳng lẽ hai người….- Nhung che tay cười.
- Cậu chỉ nghĩ được có thế thôi à?
- Đầu óc tôi đơn giản mà.- Nhung làm bộ mặt ngây thơ, vô tội.
Cô tức không đáp lại được, bèn quăng túi xách chạy vào bếp làm bánh để hả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-khien-anh-yeu-em/355699/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.