Lục Hân Nhiên lắc đầu: “Tôi đến để tưới hoa thôi, hai người đã quay về rồi thì thôi vậy”.
Cô nhìn An Tầm rồi cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi.
“Chờ chút đã”. An Tầm gọi cô.
Lục Hân Nhiên quay lại, nghi ngờ nhìn An Tầm, cô nghĩ giữa mình và An Tầm có lẽ không có gì để nói.
“Học tỷ, chị có biết may vá không?” An Tầm gọi cô là học tỷ như người khác.
Đến lúc này, Lục Hân Nhiên mới quan sát quần áo của An Tầm, cô mang dép ở nhà, quần jean bó sát, áo sơ mi kiểu nam rộng thùng thình.
Áo sơ mi là của Tư Vũ, cô đã từng thấy anh mặc nó.
Bởi vì cô thấy đường may của nó vô cùng đẹp, nhìn cũng biết vải vóc hàng cao cấp, cô đã từng thử hỏi anh mua ở nơi nào, định mua vài cái gửi về nước cho cha. Tư Vũ trả lời là tự may. Lúc đó cứ tưởng anh nói đùa nên chỉ cười trừ cho qua, sau này cũng quên hỏi lại.
Ánh mắt chuyển từ hai nút áo trên cùng đang mở rộng trên người An Tầm từ từ lên đến khuôn mặt người kia, hồi lâu mới nói: “Biết”.
Vì ở cùng một tầng nhà trọ, Lục Hân Nhiên quay lại rất nhanh: “Không biết cô định dùng chỉ màu gì nên đều đem qua hết”.
An Tầm nhận lấy, nói cảm ơn, nhìn thấy Lục Hân Nhiên định đi, An Tầm ho khẽ: “Học tỷ, chị biết đính nút áo không?”
Lục Hân Nhiên cảm thấy đầu mình hỏng rồi mới vào nhà giúp An Tầm đính nút, phòng nghiên cứu chưa đi, bài luận cũng chưa làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nam-ti-vu/1776137/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.