Tôn Hứa Khải hỏi Tần Thiên Nhân:
- Có phải huynh có điều gì khó nói không nhị ca? Đệ còn nhớ trước hôm chúng ta phục kích đám quân Thanh ở Mã Hà Quan sơn, huynh nói đời này chỉ yêu mỗi mình muội ấy thôi.
- Tây Hồ có đệ chiếu cố thì huynh an lòng rồi - Tần Thiên Nhân nói - Tam đệ, đệ là một đấng trượng phu nghĩa hiệp, trên thế gian này khó mà tìm được.
Nếu đệ yêu muội ấy chân thật và muốn dẫn muội ấy đi huynh nhường muội ấy lại cho đệ.
Tần Thiên Nhân nói rồi quay mặt định về doanh trại.
Tôn Hứa Khải chạy lên phía trước chắn đầu Tần Thiên Nhân, trợn mắt nói:
- Huynh! Huynh! Nhị ca! Đệ thật không dám tin những lời vừa rồi thốt ra từ miệng huynh!
Tần Thiên Nhân không đáp.
Tôn Hứa Khải nhủ bụng: “Nếu muội ấy đồng ý theo đệ thì đệ đã lập tức đưa muội ấy đi khỏi đây, cần gì ở đây phân chia sự đau khổ do huynh gây ra?” Tôn Hứa Khải định nói với Tần Thiên Nhân như vậy nhưng cuối cùng chàng kìm lại.
Tôn Hứa Khải không muốn để Tần Thiên Nhân biết chàng cũng đã yêu nữ thần y từ lâu lắm rồi.
Làm sao chàng có thể không yêu người con gái vận y phục màu hồng này? Nàng rất xinh đẹp.
Vạt áo tung bay, thanh tao thoát tục, hình ảnh như tiên nữ hạ phàm trần của nàng khi đứng trên cầu Tây Lâm đã khiến cho rất nhiều huynh đệ bang hội phải ngẩn ngơ nét mặt, và chàng đương nhiên cũng là đàn ông nên không ngoại lệ.
Nhưng chàng không chỉ xao xuyến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635116/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.