àm ra chuyện quá đáng như vậy, Sở Thụy cũng không hề nổi giận dù chỉ một chút.
Sau vài ngày thấp thỏm, Dụ Nhiên hoàn toàn nhận ra, Sở Thụy đối với cậu dường như không có giới hạn nào cả! Nếu cậu gan lớn thêm chút nữa…
Dụ Nhiên tự nhủ, làm một phút chuẩn bị tâm lý, rồi mạnh dạn tiến lên!
Sở Thụy đang viết khóa luận, vừa gửi đến hộp thư của giáo sư. Đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu lại thấy bóng dáng của người quen thuộc.
“Sao vậy?” Sở Thụy mỉm cười.
Khóe miệng Dụ Nhiên bất giác cong lên, cậu thật sự rất thích vẻ mặt tươi cười của Sở Thụy mỗi khi nhìn thấy cậu, mỗi lần như vậy tâm trạng cậu cũng tốt hơn theo. Có lẽ cũng vì lẽ đó, tình cảm trong lòng cậu dần nảy sinh và lớn lên, được nuôi dưỡng bởi nụ cười ấy, một khát khao không thể tiêu tan là muốn ở bên cạnh người này.
“Tớ muốn luyện tập hôn môi.” Dụ Nhiên vừa nói ra, chính cậu cũng giật mình vì sự thản nhiên đó.
Nhưng cậu rất nhanh đã chấp nhận, tiếp tục nói: “Lần trước chúng ta chẳng phải đã luyện tập dang dở sao?”
Sở Thụy ngẩn người một thoáng, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói còn khẽ hơn ngày thường: “A Nhiên, thật sự có thể chứ?”
“Đương nhiên có thể.” Dụ Nhiên chắc nịch nói.
Đây chính là cậu đề nghị, làm sao có chuyện nói không thể. Cậu hiểu sự lo lắng trong lời Sở Thụy là sợ việc cậu luyện tập hôn môi với một người đồng tính sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho cậu.
Nhưng có gì là ảnh hưởng không tốt đâu, cậu đâu phải vì hôn con trai mới “cong”, cậu là vì thích Sở Thụy nên mới muốn hôn cậu ấy.
Sở Thụy đứng dậy, đối diện với Dụ Nhiên.
Cậu cao hơn Dụ Nhiên nửa cái đầu, giờ phút này rũ mắt xuống, vẻ dịu dàng còn hơn mọi khi, Dụ Nhiên nhìn, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút say.
Một xúc cảm mềm mại rơi xuống môi, Dụ Nhiên theo bản năng nhắm mắt lại.
Trong bóng đêm vô tận, từng ngôi sao một lóe lên, rất nhanh, liền kết thành một dải ngân hà lộng lẫy.
Cậu thật sự.
Rất thích Sở Thụy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.