Dụ Nhiên cảm thấy chắc chắn mình đã mắc bệnh.
Cậu mắc chứng nghiện hôn môi nghiêm trọng.
Hễ mà nhìn thấy Sở Thụy là muốn hôn, hễ ở ký túc xá nhìn thấy cũng muốn hôn, hễ ở hành lang nhìn thấy muốn hôn, hễ ở phòng học nhìn thấy muốn hôn, hễ ở dưới tán cây nhìn thấy muốn hôn, ngay cả lúc ăn cơm cũng muốn hôn, đến lúc tắm cũng muốn hôn, thậm chí ngay cả khi ngủ cũng mơ tưởng đến chuyện hôn.
Đương nhiên, cậu vẫn chưa dám làm đến mức đó.
Chủ yếu là cũng không có cái danh phận kia.
Lấy cớ “luyện tập”, cậu chỉ có thể ở trong ký túc xá cùng Sở Thụy hôn nhau.
Lúc tắm không được, ngủ cũng không xong, chỉ có thể đợi Sở Thụy làm xong bài tập, lôi kéo cậu ấy luyện tập một chút.
Sở Thụy không cho cậu hôn trước khi hoàn thành bài tập, cũng không cho cậu hôn quá lâu, mỗi lần cậu đều chưa thỏa mãn, khao khát hôn môi ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Dụ Nhiên ở trong phòng học như đứng trên đống lửa, như ngồi trên than nóng.
Ánh mắt cậu nhìn thầy giáo gần như muốn xuyên thủng người ta, một tiết tự chọn rốt cuộc vì cái gì còn muốn dạy quá giờ!
Mãi đến khi nghe được tiếng “Tan học”, Dụ Nhiên kéo tay Sở Thụy liền chạy.
Cậu không muốn chờ đợi một giây phút nào nữa.
Sở Thụy không biết Dụ Nhiên đang nghĩ gì, nhưng cậu biết Dụ Nhiên rất sốt ruột, nên rất phối hợp đi theo Dụ Nhiên về phía ký túc xá.
Dụ Nhiên xông vào tòa nhà ký túc xá, không để ý đến ánh mắt dò xét của bác quản lý, trong nháy mắt đã kéo Sở Thụy biến mất ở khúc quanh cầu thang, đến trước cửa phòng cũng không hề chậm trễ, mở khóa, vào cửa, đóng cửa, mọi động tác nhanh gọn lưu loát.
Lưng Sở Thụy chạm vào cửa, còn chưa kịp cảm nhận được sự lạnh lẽo, thì đôi môi mềm mại của Dụ Nhiên đã cướp đi sự chú ý của cậu.
Dụ Nhiên hôn có chút mạnh bạo.
Chỉ cọ xát môi thôi là không đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa.
Dụ Nhiên khẽ lùi lại một chút, tay cậu ôm lấy cổ Sở Thụy, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở có chút rối loạn hòa quyện vào nhau: “Anh Thụy, mở miệng ra được không?”
“……”
Đôi môi Sở Thụy khẽ hé mở, Dụ Nhiên cũng không biết cậu ấy muốn nói “ừ” hay gì khác, bởi vì cậu đã sớm bị mê hoặc, trước khi môi Sở Thụy kịp mở ra hoàn toàn đã lần nữa hôn lên.
Cảm giác tê dại lan tỏa khắp người Dụ Nhiên, cướp đi sức lực của cậu, hơi thở cậu rối loạn thành một mớ hỗn độn. Không biết từ khi nào, thế chủ động đã chuyển sang tay Sở Thụy, Sở Thụy nắm lấy eo Dụ Nhiên, mút lấy đầu lưỡi cậu đến tê dại, khi tách ra, một sợi chỉ bạc ái muội kéo dài, khiến không khí trở nên dính nhớp.
Dụ Nhiên bắt đầu đứng không vững mà dựa vào lòng Sở Thụy, cậu ngẩng đầu, ánh mắt mê ly còn chưa tan đi, giọng nói dính nhớp như đang làm nũng, cậu thành thật làm theo ý muốn trong lòng, nói với Sở Thụy: “Anh Thụy, còn muốn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.