Để có thể hôn Sở Thụy nhiều hơn, Dụ Nhiên luôn cố gắng giả vờ thất tình, một bộ dạng đau khổ vì tình yêu, mặc dù cậu luôn không cẩn thận mà bật cười.
Lúc ban đầu bật cười, cậu còn có chút lo lắng, nhưng về sau da mặt dày hơn, cười thì cứ cười thôi, nụ cười chính là hiệu quả an ủi Sở Thụy, còn có thể mượn cơ hội để Sở Thụy dỗ dành cậu thêm.
Sở Thụy thỉnh thoảng sẽ muốn nói điều gì đó, nhưng mỗi lần đều nhịn lại.
Đắm chìm trong luyện tập hôn môi, thời gian cứ thế trôi đến cuối kỳ.
Tháng cuối kỳ thi, một thời điểm vốn nên chuyên tâm ôn tập, sinh viên lại càng trở nên xao nhãng hơn.
Dường như ngoại trừ kỳ thi trước mắt, tất cả mọi thứ khác đều nên được sắp xếp trước tiên.
[Nghỉ đông tụi mình tụ tập đi?]
Dụ Nhiên nhận được tin nhắn từ bạn học cấp ba.
Cậu đặt điện thoại xuống, trả lời một chữ [ừ], rồi mải mê lướt diễn đàn lớp cấp ba trò chuyện hăng say cả tiếng, sau đó mới lại bắt đầu ôn tập.
Trước khi ngủ, Dụ Nhiên mới nhớ ra Sở Thụy không lên tiếng trong nhóm, mặc dù cậu ấy chắc chắn đã trả lời tin nhắn riêng.
Cậu nằm trên giường, gõ gõ lan can: “Anh Thụy, nghỉ đông mọi người tụ họp cậu có đi không?”
“Ừ, đi.” Sở Thụy đặt sách xuống, cũng nằm xuống, đầu hai người gần nhau, “Đến lúc đó tớ đi đón cậu, tụi mình đi chung.”
Nghe được lời đồng ý của Sở Thụy, Dụ Nhiên hớn hở nói: “Ngủ ngon Anh Thụy!”
“Ngủ ngon.”
Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông.
Dụ Nhiên rảnh rỗi là lại chạy đến nhà Sở Thụy, đến nỗi mỗi lần về nhà đều bị mẹ trêu: “Ấy chết, đây có phải con trai yêu quý lâu lắm không thấy mặt của tôi không? Con định ‘xuất ngoại’ hẳn sang nhà người ta luôn hả?”
Kỳ thật mẹ Dụ Nhiên trước kia cũng hay nói vậy, nhưng lúc đó Dụ Nhiên trong lòng không có quỷ nên không để ý, bây giờ thì khác, nghe những lời này cậu thấy tai nóng bừng: “Bát tự mới có một nét phẩy, còn sớm còn sớm.”
“Ý gì đây?” Mẹ Dụ Nhiên kinh ngạc, “Con yêu đương hả?”
“Thì… ở trong kịch bản thôi ạ.”
Dụ Nhiên nói mập mờ, thật ra cậu không sợ bị phát hiện, cậu chỉ sợ chẳng may ba mẹ không đồng ý, một chiếc xe đạp là có thể chia rẽ cậu và Sở Thụy, thế nào cũng phải đợi xác định quan hệ rồi mới dám nói.
Nhưng mẹ vẫn là mẹ, con trai cả ngày chạy đi đâu trong lòng bà sao có thể không rõ?
“Cũng đừng quá nhập vai, Sở Thụy là một đứa trẻ tốt, con phải chân thành một chút.” Mẹ Dụ Nhiên khuyên nhủ.
Đồng tử Dụ Nhiên rung động mạnh.
Cái này, cái này là chấp nhận rồi sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.