Tốc độ ngự không mà đi của cường giả Thần Đình cảnh hoàn toàn không chậm, nhưng khi đem so sánh với việc ngồi toạ kỵ phi hành thì cách biệt một trời một vực.
Hơn nữa tu hành giả khi phi hành phải tiêu hao nguyên khí, nếu muốn nhanh hơn toạ kỵ phi hành thì chỉ còn cách thi triển đại thần thông Thiên Lý Truy.
Nhưng hành động này lại càng hao tổn nguyên khí hơn bao giờ hết.Tiểu Diên Nhi lo lắng bất an nhảy lên lưng Bạch Trạch.Từ đám lông trắng mềm mại đến hai chiếc sừng phát ra ánh sáng lấp lánh của nó đều khiến Tiểu Diên Nhi âm thầm lấy làm kỳ lạ.Toạ kỵ được phân chia thành nhiều đẳng cấp: cấp phổ thông, cấp ưu lương, cấp tinh lương, cấp thượng thừa, cấp sử thi, cấp truyền thuyết.Đừng nói tới việc khống chế toạ kỵ cấp truyền thuyết như Bạch Trạch, đa số tu hành giả nếu có thể bắt giữ và thuần phục một con toạ kỵ phổ thông đã là không tệ rồi.Còn toạ kỵ cấp truyền thuyết thì trong tu chân giới có một câu nói thế này: nếu lúc sinh ra đã không có, thì cả đời cũng không có nổi.Đương nhiên đây chỉ là một lời trêu chọc người khác để nói lên độ hiếm có của toạ kỵ cấp truyền thuyết mà thôi.“Ngồi cho vững.”Lục Châu nâng tay phải lên đỡ Tiểu Diên Nhi.Bạch Trạch kêu to một tiếng lồng lộng cả toà Kim Đình Sơn.Các loài cầm thú khác bay chạy tứ tán.Bạch Trạch lướt đi trên mây, bay về phía An Dương thành.Một canh giờ sau.Đến một mảnh rừng ở ngoại ô An Dương thành, Lục Châu khống chế Bạch Trạch từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853059/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.