Minh Thế Nhân nói:
“Đại nhân nhà ngươi có quan hệ như thế nào với Ngụy Trác Ngôn?”
Hắn nghe ra được từ trong giọng nói của Vu Sinh, quan hệ giữa Ngụy Trác Ngôn và Mạc Ly dường như không tốt lắm.
“Chuyện này…”
Vu Sinh ấp úng không dám nói thêm.
“Ngươi luôn miệng nói chuyện ở Độ Thiên Giang không liên quan đến đại nhân nhà ngươi… Nhưng việc vớt xác ở bến tàu có bố trí đại trận vu thuật, lại còn có cao thủ như Trần Trúc toạ trấn. Chẳng lẽ… ngươi xem ta là đồ ngốc?”
Thình thịch!
Vu Sinh và Vu Quan quả quyết quỳ xuống, trên trán túa ra mồ hôi lạnh. “Mạc đại nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc, đại trận vu thuật ngoài bến tàu đã bố trí từ trước. Sự tình của Ngư Long thôn thật sự không có liên quan gì đến đại nhân nhà ta. Nếu có nửa câu dối trá nguyện chết không yên thân!!”
Mặc kệ bọn hắn có thề thốt thế nào, Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh cũng không tin tưởng.
Bầu không khí trong đại điện ngày càng khẩn trương.
Ngay khi hai người chuẩn bị lao lên thì ——
Phan Trọng đứng ở một bên chưa từng mở miệng, đột nhiên cất tiếng nói: “Chủ nhân của thập vu hậu nhân sao lại mang họ Mạc tên Ly?”
Vu Sinh và Vu Quan giật mình, quay đầu lại nhìn về phía Phan Trọng.
Nếu trong trường hợp khác, việc Phan Trọng gọi thẳng tên Mạc Ly là điều tối kỵ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853172/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.