“Phan Trọng đến từ Tịnh Minh Đạo, chỉ học được Tam Âm Thức. Sau khi bị trục xuất khỏi Đạo môn, khổ hàn chi thể của hắn phát tác, từng đi khắp nơi cầu y. Bạch vu thuật có thể giải được khổ hàn chi thể cho hắn nhưng hắn lại bị cự tuyệt ngoài cửa, thế nên mới hận vu thuật đến vậy. Chỉ là ta không ngờ hắn lại đầu nhập vào Ma Thiên Các.” Vu Sinh nói.
“Không giết kẻ này thì khó tiêu trừ được mối hận trong lòng đệ.”
“Trước cứ báo cáo lại chuyện này, Phan Trọng… nhất định phải chết.” Vu Sinh lại nhìn về phía Ma Thiên Các.
Hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên tu hành giả mặc hồng bào bay về phía Canh Tử Trấn.
Ba ngàn kỵ binh tựa như con ruồi không đầu bám theo sau.
Tuy bọn họ là kỵ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng ở trước mặt những tu hành giả này thì họ chỉ là loại mặt hàng cấp thấp.
Vu Sinh cũng biết Ngụy Trác Ngôn cố ý điều động đám người này đến nên cũng không thèm để ý bọn họ có đánh đấm gì được không.
Đi được nửa đường.
Dưới sự dẫn dắt của Vu Sinh và Vu Quan, đám tu hành giả bay về phía khu vực có địa thế bằng phẳng.
“Các ngươi chờ ở đây.”
Ba ngàn kỵ binh không thể không đứng lại chờ đợi.
Giáo uý nghi hoặc nhìn đám tu hành giả mặc hồng bào này.
“Bọn họ muốn làm gì?”
“Ai mà biết, cứ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853173/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.