Giang Ái Kiếm không thích trang bức, đôi khi làm vậy chỉ là bất đắc dĩ.
Bao gồm cả lần này.
Trang bức xong, Giang Ái Kiếm đã hối hận ngay lập tức.
Cái miệng hèn hạ này của hắn thật là, tự nhiên nhảy ra khoe khoang làm chi, điều này vốn không phù hợp với phong cách hành sự của hắn. Đại ma đầu mắt sáng như đuốc, rõ ràng đã nhìn ra mánh khoé của Mạc Ly, dù hắn không nhúng tay vào thì sự tình cũng sẽ phát triển đến bước này thôi.
Huống chi người hắn đang phải đối mặt chính là đương kim đại ma đầu đệ nhất thiên hạ, còn có thêm ba tên tiểu ma đầu, một người trong số đó tuỳ tiện ra tay cũng có thể lấy mạng của hắn.
“Hắc hắc…” Giang Ái Kiếm đến trước mặt Lục Châu, khẽ khom người rồi không biết xấu hổ nói: “Lão tiền bối… ta tên là Giang Ái Kiếm, Giang Ái Kiếm bốn biển là nhà.”
“Ngươi đúng là rất biết tính toán. Mọi việc đều theo ý của ngươi rồi nhỉ.” Lục Châu ngồi bên bàn đá, ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm.
“Lão tiền bối… chúng ta là quan hệ hợp tác. Ngài nhìn xem, kết quả bây giờ không phải đều tốt cho đôi bên sao?” Giang Ái Kiếm nói.
“E là chưa đủ.”
Khi Lục Châu trở về Vân Tước Lâu đã tính toán một chút, để bắt Vân Tam hắn đã xài hết ba tấm Lồng Giam Trói Buộc. Tuy đây là hàng tồn kho nhưng bây giờ đống thẻ đạo cụ đều đã tăng giá, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853248/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.