Hoa Nguyệt Hành ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
Giang Ái Kiếm nói: “Mau đuổi theo đi chứ, ngươi không còn chỗ nào khác để đi đâu… Nhớ kỹ lời ta nói, người trong cung không chứa được ngươi, La Tông không dung ngươi, danh môn chính đạo trong thiên hạ càng không thể chấp nhận ngươi… Chỉ có thể đến Ma Thiên Các.”
“Vâng.”
Hoa Nguyệt Hành đạp không đuổi theo.
Nàng vốn là cung tiễn thủ, về phương diện tốc độ không hề thua kém ai.
Có lẽ do nóng lòng muốn chứng minh bản thân, Hoa Nguyệt Hành đuổi theo có hơi vội vàng.
Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh quay đầu nhìn nàng.
“Gia sư đã nói ngươi còn chưa đủ tư cách gia nhập vào Ma Thiên Các…” Minh Thế Nhân nói.
“Ta muốn chứng minh là mình đủ tư cách.” Hoa Nguyệt Hành ương ngạnh đáp.
“Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Minh Thế Nhân lên tiếng uy h**p.
Hoa Nguyệt Hành giật mình, sau đó không dám đến quá gần nữa, chỉ đi theo từ xa.
Cùng lúc đó.
Tốc độ của Bạch Trạch cực nhanh, trong chớp mắt đã bỏ xa đám người Minh Thế Nhân.
Lục Châu đứng trên lưng Bạch Trạch quan sát đại địa.
“Sư phụ, đó là cái gì?” Tiểu Diên Nhi chỉ tay về phía một toà phi liễn đang lăng không trên phía rừng cây đối diện sông Cửu Khúc.
Lục Châu điều khiển Bạch Trạch giảm tốc độ lại.
Tiểu Diên Nhi tinh mắt nhận ra:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853249/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.