Phan Ly Thiên chẳng mấy quan tâm, hắn tuỳ tiện rúc vào một góc rồi cười nói: “Cả đời này lão hủ chưa từng ngồi trên chiếc phi liễn nào uy phong thế này… tốt, tốt lắm…”
Xuyên Vân phi liễn bay xuyên qua vài dãy núi và biển mây vô tận, xuyên qua cả mấy dòng sông uốn lượn.
Lục Châu lại nhìn về phía Lãnh La, phát hiện trán hắn đã đổ mồ hôi.
Lục Châu bèn nói với Đoan Mộc Sinh: “Nguyên khí quán thâu vào phi liễn phải cân đối… bánh lái cầm chắc tay vào, mắt nhìn về phía trước, điều chỉnh lại tiết tấu.”
“Đồ nhi minh bạch.”
Về phương diện này thì đúng là ngộ tính của Đoan Mộc Sinh kém xa Minh Thế Nhân.
Dưới sự chỉ đạo của Lục Châu, phi liễn mới miễn cưỡng bay vững một chút nhưng vẫn không đủ ổn trọng.
Chuyện này cũng không thể cưỡng cầu.
Suốt đoạn đường đi Đoan Mộc Sinh bị các đại lão nhìn chằm chằm mà vô cùng xấu hổ, trong lòng hắn khẩn trương, không ngừng tự nhủ: “Tứ sư đệ, ta nhớ đệ muốn chết…”
Một canh giờ sau.
Bên bờ Sấu Tây Hồ.
Trong Sấu Tây biệt uyển.
Môn chủ Tịnh Minh Đạo Mạc Khí đang ngồi xếp bằng.
Toàn thân hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nếp nhăn trên mặt nhiều như một lão già tuổi đã xế chiều.
Nguyên khí nhàn nhạt vận chuyển quanh thân hắn.
Một lát sau, Mạc Khí mở mắt…
“Người đâu.”
Một tên đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853265/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.