Lãnh La đến đứng cạnh Lục Châu, nhìn về phía biệt uyển Sấu Tây: “Bờ hồ Sấu Tây và căn biệt uyển này vốn là nơi nghỉ ngơi du ngoạn của quý nhân trong cung vào lúc nhàn hạ. Tại sao Mạc Khí của Tịnh Minh Đạo lại có thể xuất hiện ở
đây?”
Lục Châu nhìn Mạc Khí một cái rồi nói: “Ngươi là người đứng đầu hắc kỵ, làm việc trực tiếp với hoàng đế mà cũng không biết sao?”
“Hắc kỵ chỉ phụ trách việc chấp hành nhiệm vụ, chưa từng hỏi đến chuyện của triều đình.” Lãnh La đáp.
Tuy Lãnh La đã không còn bị Mạc Ly khống chế nhưng ký ức của nhiều năm qua vẫn còn tồn tại trong não hải hắn.
Lục Châu nhớ lại trong trận chiến ở An Dương thành, kẻ giả mạo U Minh Giáo ngồi trên phi liễn có năng lực vu thuật cường đại.
“Mạc Ly, Mạc Khí… theo ngươi thì hai người này có quan hệ như thế nào?”
Lãnh La thản nhiên đáp:
“Theo ta được biết, Mạc Ly là nữ nhân. Ả là một nữ nhân yêu diễm có khả năng mê hoặc tâm trí người khác, năng lực vu thuật của ả cũng rất cường đại.”
Nếu không phải như thế thì sao Lãnh La hắn lại bị ả ta thừa cơ điều khiển chứ?
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Lãnh La tung hoành thiên hạ nhiều năm chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện này.
Trên gương mặt già nua của Lục Châu chợt nở một nụ cười hiếm hoi, hắn lạnh nhạt vuốt râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853266/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.