Tuy rằng Lãnh La luôn tự cao tự đại nhưng lúc này tu vi của hắn vẫn chưa khôi phục.
Làm gì có dũng khí một mình xuống dưới tiến vào trận pháp Sấu Tây Hồ?
Phan Ly Thiên thì càng không có hy vọng.
Ngay khi tất cả mọi người đều đang tò mò không biết Lục Châu sẽ sử dụng thủ đoạn gì thì…
Ngaoooo!
Một tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong rừng rậm bên bờ hồ truyền tới cùng âm thanh phi nước đại.
Mọi người đều bị tiếng gầm đặc thù này thu hút sự chú ý.
“Bệ Ngạn!”
Đây là một trong những toạ kỵ của Lục Châu.
Tiểu Diên Nhi và Đoan Mộc Sinh không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ dõi mắt nhìn về phía Bệ Ngạn đang đạp không lao tới.
Ngược lại Lãnh La và Phan Ly Thiên lại vô cùng kinh ngạc.
Hai người đều là lão quái vật sống mấy trăm năm, cùng là đại nhân vật có thân phận và địa vị, là những tu hành giả cường đại.
Trong những năm tháng tu luyện dài dằng dặc, hai người đều đã bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm toạ kỵ.
Chỉ cần tìm được toạ kỵ cấp sử thi thôi là bọn họ đã vui mừng khôn xiết rồi.
Đáng tiếc…
Toạ kỵ là thứ chỉ có thể ngộ, không thể cầu.
Có rất nhiều hung thú trong Mê Vụ Sâm Lâm không thích hợp dùng làm thú cưỡi. Cho dù có bắt về thuần phục thì cũng chỉ có thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853267/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.