Đại Vô Úy Ấn dừng lại giữa không trung, sau đó nở rộ như pháo hoa, quang mang tản ra phiêu phù khắp nơi… rồi dần dần tiêu thất.
Âm thanh nguyên khí hỗn loạn, âm thanh của bong bóng khắp mặt hồ, tiếng va chạm giữa các tạp vật trong vòi rồng…
Đều hoàn toàn biến mất sau khi Đại Vô Úy Ấn tiêu tán.
Đám tạp vật trên không trung đều rơi xuống đất.
Nguyên khí tản ra tứ phía.
[Ting — đánh giết một tên mục tiêu Nguyên Thần cảnh, thu hoạch được 1.500 điểm công đức.]
Mặt hồ Sấu Tây lại khôi phục sự yên tĩnh.
Dáng người Lãnh La lúc này đã cứng ngắc, mắt vẫn nhìn về phương hướng Đại Vô Uý Ấn biến mất, toàn thân cứng như đá không thể nhúc nhích.
Hắn muốn tìm bóng dáng của Mạc Khí nhưng chẳng còn thấy gì nữa.
Phan Ly Thiên tay cầm hồ lô rượu, hai mắt vô thần… chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Tịnh Minh Đạo tuy có rất nhiều cao thủ, nào là Du Hồng Y, nào là Tịnh Minh Thất Tử, thậm chí bao gồm cả bản thân hắn Phan Ly Thiên… nhưng hoàn toàn không có một ai đủ khả năng dùng một chưởng đánh tan xác Môn chủ Mạc Khí.
Tuy Mạc Khí đang bị trọng thương nhưng hắn vẫn là cao thủ thất diệp.
Huống hồ khi Mạc Khí khởi động trận pháp vu thuật, hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng…
“Cố làm ra vẻ, còn không phải vẫn bị sư phụ ta chụp một phát tan thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853268/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.