Trong tu hành giới cũng có các tu hành giả am hiểu việc tu luyện nhiều loại công pháp, trong số đó cũng có rất nhiều thiên tài.
Nhưng chân chính cảm ngộ được tuyệt kỹ của từng loại thì chỉ rải rác trên đầu ngón tay.
Người có thể đơn giản tự nhiên thi triển ra Từ Hàng Phổ Độ như Lục Châu rất hiếm thấy. Ai lại nhàn rỗi không biết làm gì mà đi chuyên tu một môn công pháp trị liệu cơ chứ?
Một lát sau.
Quang mang màu xanh nước biển dần dần biến mất.
Sắc mặt Phan Trọng dần dần trở nên bình thản… Hô hấp cũng đều đặn hơn trước rất nhiều.
Lãnh La nói: “Tuy hiệu quả trị liệu của Từ Hàng Phổ Độ không tệ, thế nhưng… có thể phát huy ra công hiệu bậc này thì vô cùng hiếm thấy.”
Suốt chặng đường đi, Lãnh La đã vỗ mông ngựa không ít lần.
Đương nhiên lời hắn nói đều là thật.
Lục Châu thu tay lại.
Trị liệu kết thúc.
Trên gương mặt già nua của Phan Ly Thiên biểu lộ vừa sợ hãi vừa vui mừng, sau đó hắn bình tĩnh lại nói: “Đa tạ.”
Ánh mắt Lục Châu khẽ nhìn về phía Phan Ly Thiên.
Độ trung thành +5%.
Tuy hắn xuất thân từ Tịnh Minh Đạo nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không thèm để ý đến sự tồn vong của Tịnh Minh Đạo.
Xem như đây là đại thu hoạch ngoài ý muốn.
Dù sao Phan Ly Thiên cũng là đệ nhất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-de-cua-ta-deu-la-trum-phan-dien/2853269/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.